mình làm con thừa tự của Hiên Viên Tiêu, dù sao ông vẫn còn một đứa con
trưởng Vương Vân Dương, không lo không có người kế thừa gia sản.
Không ngờ thiên tư học võ của Dương Vân Xuân lại cực cao, Hiên Viên
Tiêu rất vui vẻ, trước khi chết còn tặng cho con trai ông công lực toàn thân,
tạo nên một truyền kỳ về "Ngự Tứ Thiên Long" Hoàng cung Đại nội. Nghe
nói sở dĩ Hoàng thượng nhận con gái của Vương Nghĩa Xuyến làm nghĩa
nữ là vì nàng được thơm lây từ vị nhị ca của mình. Chính việc Dương Vân
Xuân đánh bại cao thủ mười ba nước đã khiến long nhan rất vui, nhất thời
không nghĩ ra được gì để ngự thưởng cho Vương gia, thế nên người đã nhận
một vị Công chúa, còn đặc biệt cưng chiều nữa.
Dương Vân Xuân nghe Lý Liên Hoa nói "Thì ra là ngươi", không biết
trong lòng hắn đang nghĩ rằng "Thì ra ngươi chính là anh vợ tương lai của
Phương Đa Bệnh", y nhíu mày lại.
- Ngươi biết ta sao?
Lý Liên Hoa đáp:
- Ngự Tứ Thiên Long, võ công tuyệt luân, tung hoành thiên hạ, ai cũng
thán phục, từ sau hội võ có ai mà không biết, có ai lại không hay chứ?
Dương Vân Xuân rất đắc ý, mỉm cười.
- Nhưng ta nghe nói trong giang hồ có Lý Tương Di, Địch Phi Thanh, võ
công không dưới ta.
Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói:
- Cái đó… nghe nói bọn họ đều chìm dưới biển sâu rất nhiều năm rồi,
Dương đại nhân có thể yên tâm, ngài nhất định là đệ nhất thiên hạ, không
cần nghi ngờ gì nữa.
Dương Vân Xuân hạ cổ tay, thu trường kiếm về.
- Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Lẻn vào Hoàng cung có việc gì? Nếu ngươi
dám nói sự thực, có lẽ trước khi truy binh đến, ta có thể tha cho ngươi một
mạng.
Lý Liên Hoa nghe thấy tiếng hò hét bao vây sau lưng thì thở dài nói: