- Nếu các hạ là Dương đại nhân… - Hắn dừng lại. – Ta muốn đến một
nơi vắng vẻ để nói chuyện.
Dương Vân Xuân gật đầu, y đi trước dẫn đường, bóng hai người lóe lên
như ánh chớp, rẽ sang cùng hướng, đi thẳng đến một nơi nào đó trong cung.
***
Ánh trăng sáng tỏ, trong veo tựa ngọc. Dưới ánh trăng xinh đẹp, trong
một tòa biệt viện bình thường ở kinh thành, một người đang lén lút nấp
mình trên một cái cây lớn. Nhìn từ xa, người đó mặc trang phục dạ hành
màu đen, trèo lên cây mà nhìn hệt như một cành cây. Người gầy đến kì lạ cổ
quái như vậy, tất nhiên chính là Phương Đa Bệnh.
Lý Liên Hoa nói sở dĩ Thượng Hưng Hành bị chết, nếu không phải vì y biết được bí mật
gì đó thì tức là y có được vật nào đó. Nếu Lỗ Phương có bộ khinh dung, Lý Phi cũng có một
bộ khinh dung, vậy vật mà Thượng Hưng Hành có chẳng lẽ cũng là một bộ khinh dung?
Nghe nói trăm năm trước, đám hoàng thân quốc thích, gian thương nho khách, đôi khi có
thể mặc trên người mười, hai mươi lớp khinh dung. Không bàn đến việc truyền thuyết đó là
thật hay giả, nhỡ ra cái kẻ đã chết nào đó mặc trên người bảy tám bộ khinh dung, nếu mỗi
người có một bộ, vậy là vẫn còn sao? Nếu người có được y phục đó đều phải chết, chẳng
phải sẽ chết bảy tám người sao? Phương Đa Bệnh vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa đoán mò xem
nếu Thượng Hưng Hành có bảo bối thì y sẽ giấu nó ở đâu.
Có người đã giết Thượng Hưng Hành, nếu là vì thứ mà y có được, vậy kẻ
đó sẽ nhân lúc trời tối đến lấy chứ? Phương Đa Bệnh nấp trên cây tập trung
nghĩ ngợi. Muốn xông vào phòng của Thượng Hưng Hành để lấy đồ rất dễ
dàng, vì hiện tại nha dịch của Bốc Thừa Hải đang bận rộn khám nghiệm thi
thể, có lẽ phải đến sáng sớm mai mới đến lấy đồ.
Nhưng Phương Đa Bệnh lại suy nghĩ sâu xa hơn. Y muốn biết đêm nay
ngoài con bọ ngựa là y, thì còn con chim sẻ
(*)
nào nữa không?
(*) Bắt nguồn từ câu: 'Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau', ý nói nếu chỉ nhìn thấy cái lợi
trước mắt mà không tính đến cái họa ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào thế nguy
hiểm.
Gió nhẹ đong đưa, cành cây lay động, y hít thở cực khẽ, cơ thể dường
như đã sớm hợp thành một thể với cây cối. Thời gian trôi qua đã rất lâu
nhưng vẫn chẳng có ai tiến vào hành cung, thậm chí y còn nhìn thấy Triệu
Xích bảo kiệu phu đến lầu Tây ngủ, nhưng lại không thấy ai đi vào. Rồi lại
qua một canh giờ nữa, vào lúc y sắp ngủ gục, trong phòng Thượng Hưng