Hành đột nhiên lóe lên một ánh sáng mờ mờ. Phương Đa Bệnh giật nảy
người, y chỉ nghĩ rằng sẽ có kẻ đi đêm nào đó xông vào phòng, chứ không
ngờ đến việc trong phòng đột nhiên lại có người.
Trong nháy mắt, toàn thân y đổ mồ hôi lạnh… Tên giết người máu lạnh
đó nếu đã có thể vào phòng y lấy đồ mà như vào chỗ không người, có thể
làm cho Thượng Hưng Hành bị rách cổ họng, chết giữa phố xá mà không để
lại dấu vết hay bóng dáng, thì võ công tuyệt đối hơn hẳn y… Thì ra kẻ đó
đã sớm lẻn vào nấp trong phòng Thượng Hưng Hành rồi!
Vừa rồi nếu y tùy tiện xông vào, e là cũng sẽ trở thành một cỗ thi thể bị
cắt cổ họng, chảy máu tới chết.
Mồ hôi lạnh toàn thân, gió thổi tới khiên cả người mát mẻ, máu của y lại
nóng hừng hực… Đây là một việc ngoài ý muốn! Trong phòng Thượng
Hưng Hành có người ẩn nấp là một việc ngoài ý muốn, nhưng đây cũng là
một cơ hội… Có thể giúp y lần đầu tiên nhìn thấy tên hung thủ đến vô ảnh
đi vô tung, giết người trong vô hình kia rốt cuộc là kẻ nào.
Ánh sáng yếu ớt trong phòng chỉ nhá lên vài cái rồi sau đó tắt hẳn. Lòng
bàn tay Phương Đa Bệnh đổ mồ hôi lạnh, nhưng biết cơ hội chỉ trong
thoáng chốc, y cắn răng, bắn gãy một cành cây khác cách đó không xa, chỉ
nghe thấy một tiếng "xoạt" khẽ vang lên, một số cành cây đối diện bị gãy, lá
cây rơi xuống lả tả.
Tiếng động thấp thoáng trong gian phòng lập tức không còn. Phương Đa
Bệnh lấy một cái khăn bịt mặt lại, xông thẳng vào gian phòng Thượng
Hưng Hành, ngọn đuốc trong tay sớm đã chuẩn bị xong, căn phòng sáng
nhoáng lên, ngọn đuốc bất ngờ chiếu rọi khắp xung quanh. Quả nhiên
không ngoài dự đoán, trong phòng đã không có ai!
Trong phòng không có một ai!
Vừa rồi người đốt đèn trong phòng sớm đã không thấy đâu, nhưng không
phải không có động tĩnh gì.
Phương Đông Bệnh đột nhiên nhìn thấy một thứ giống như một cuộn lụa
rơi dưới đất, một màu vàng đất rất nhạt, đó đúng là một bộ y phục. Phía trên
và dưới y phục liền với nhau, phía sau có buộc một mảnh góc áo ở thắt