- Không phải không phải, ta đích thực đến đây để xem sách, có điều lúc
này sắc trời cũng đã muộn, lại không có đèn dầu, nhiều sách như thế này
trong lúc nhất thời cũng không thể xem xong được. Thế nên ta đành mượn
tạm, đợi ta xem xong rồi nhất định sẽ mang trả lại, nhất định sẽ mang trả lại
mà.
Sắc mặt người kia lạnh lùng.
- Nói nghe êm tai đấy, đạo tặc dám cả gan vào cung trộm sách, đây là lần
đầu tiên ta thấy đấy. – Y không nói thêm nữa, tay phải đưa lên, thanh
trường kiếm được rút khỏi vỏ. – Đưa tay chịu trói đi!
Lý Liên Hoa ôm bọc đồ của mình quay đầu bỏ chạy.
- Ngàn vạn lần không được, ta vẫn còn có việc, ta đã nói là ta sẽ trả lại
mà…
Người mặc áo đỏ cầm kiếm đuổi theo, quát lớn:
- Đứng lại!
Ngay sau đó y huýt sáo, bốn phương tám hướng đột nhiên liên tiếp vang
lên những tiếng huýt, tiếng người chuyển động, rõ ràng là thủ vệ các nơi đã
nghe tin chạy đến. Lý Liên Hoa "ui cha" một tiếng, bỏ chạy nhanh hơn.
Người mặc áo đỏ vận khí đuổi theo, không thấy bước chân Lý Liên Hoa có
thay đổi gì nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn cách y ba thước. Đuổi tiếp một
lúc, người mặc áo đỏ dần dần thấy kì lạ, thân pháp khinh công của y đã
nâng đến cực hạn, nhưng người này lại vẫn ở trước y ba thước, thậm chí
cũng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.
- Ngươi…
Ánh mắt y nhá lên, trường kiếm vừa nhấc, tiếng kiếm rít lên, đâm thẳng
vào lưng Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa nghe thấy tiếng kiếm, bèn phi thân lên
lao thẳng về phía trước. Trong chớp nhoáng ấy, kiếm khí xé gió ập đến, tấn
công vào trọng huyệt sau lưng hắn. Đúng giây khắc khi người đó cho rằng
mình đã thành công thì bóng người phía trước biến ảo, chỉ thấy người mặc
áo xám như đã hóa thành một làn sương mờ mờ, lặng lẽ tản đi, rồi lại một
lần nữa hiện lên trước đó ba tấc.