Lý Liên Hoa than thở:
- Nếu đêm nay ta và ngươi đã tới được nơi này, sau khi ra ngoài, số phận
không tránh khỏi sẽ giống như mấy người Lỗ Phương, Lý Phi.
Dương Vân Xuân ha ha cười lớn:
- Nếu có người động thủ với ta, sau khi ta bắt sống hắn, nhất định sẽ để
ngươi nhìn cho rõ.
Lý Liên Hoa vui vẻ đáp:
Tốt rồi, tốt rồi.
Cánh cửa đã bị niêm kín, hai người đành quay về mật thất, soi chiếu bên
trong một lần nữa, Lý Liên Hoa chọn ra một viên dạ minh châu lớn nhất
trong hòm rồi cùng Dương Vân Xuân quay về đáy giếng theo dòng nước.
Dưới ánh sáng mờ ảo của dạ minh châu, hai người cùng nhìn về phía thành
giếng, chỉ thấy trên thành lờ mờ từng khắc hoa văn gì đó, nhày thnags qua
đi sớm đã không còn rõ ràng. Lý Liên Hoa đưa tay chạm vào, thành
gieengsquar nhiên không phải đá phiến mà là gỗ mục, dùng đao rạch sâu
vào trong sẽ lộ ra lõi gỗ màu trắng.
Hai người soi lên thành giếng một lúc mà vẫn chưa phát hiện được gì.
Quầng sáng của dạ minh châu vừa xoay chuyển thì đột nhiên hai người
nhing thấy ở đáy giếng có một thứ gì đó giống mảnh vải đang lay động theo
dòng nước. Dương Vân Xuân một lần nữa lặn xuống, nhẹ nhàng kéo mảnh
vải đó, một lớp bùn bay lên. Dưới ánh châu, chỉ thấy một bộ hài cốt khác
đột nhiên xuất hiện. Lý Liên Hoa và Dương Vân Xuân đưa mắt nhìn nhau.
Không ngờ dưới đáy giếng lại có hai mạng người. Không biết rốt cuộc là ai
và ai đã chết trong giếng này? Bọn họ cùng chết với nhau, hay chỉ là chuyện
ngẫu nhiên?
Hai người bơi hai vòng xung quanh bộ hài cốt thứ hai. Bộ hài cốt này
còn râu tóc, tuổi tác đã cao, lúc chết dáng vẻ vặn vẹo. Trên người y còn sót
lại một ít quần áo, trên y phục có treo đồ phát sáng lấp lánh. Lý Liên Hoa
nhặt một con rùa đồng trên hông bộ hài cốt đó lên, vẫy tay với Dương Vân
Xuân, hai người cung fnooir lên mặt nước.