Lên trên,bên ngoài trăng sao sang tỏ, không gian lặng yên không tiếng
động.
Kiện trung y của Lý Liên Hoa đã bị cháy, hắn bò lên để trần thân trên.
Vừa rồi trong mật thất ánh sáng u ám nên Dương Vân Xuân không để ý, lúc
này dưới ánh trăng, y thấy thân trên của Lý Liên Hoa có màu da trắng nhợt,
lại mang rất nhiều vết thương. Dương Vân Xuân vốn không định nhìn
nhiều, nhưng liếc một cái rồi ngay sau đó lại nhìn thêm cái nữa. Lý Liên
Hoa thấy y cứ nhìn mình mãi thì sợ hãi ôm lấy áo ngoài, vội vàng mặc lên
người. Dương Vân Xuân túm tay hắn lại.
- Từ từ đã!
Lý Liên Hoa bị y nhìn tới mức lông tóc toàn thân dựng đứng.
- Làm gì thế?
Dương Vân Xuân nhìn vết thương trên người hắn, lẩm bẩm:
- Chiêu hay… Dưới một chiêu này, ngươi… sao ngươi lại chưa chết…?
Lý Liên Hoa luống cuống tay chân thắt chặt đai áo, nhìn Đông ngó Tây
một lúc. Sau khi xác nhận toàn thân trên dưới không còn chút xíu vết
thương nào để Dương Vân Xuân nhìn thấy, hắn mới thở phào. Dương Vân
Xuân đột nhiên rút kiếm “roạt” một tiếng, dươi sánh trăng y vung vài chiêu
thức, một kiếm rồi lại một kiếm hương về mấy vết thương trên người Lý
Liên Hoa. Lúc này rõ ràng y đang cựa khổ suy nghĩ về chiêu kiếm tuyệt
diệu kia. Lý Liên Hoa tháy y chăm chú suy nghĩ, thanh trường kiếm khu đi
khua lại, chiêu nào chiêu nấy giáng xuống người mình. Chỉ cần Dương đại
nhân phân tâm một chút, một kiếm chém xuống chẳng phải hắn sẽ chết
ngay tại chỗ sao? Đến lúc đó nói không chừng Dương Vân Xuân sẽ rút ra
được bài học rằng để tránh việc “sao ngươi lại chưa chết” thì sau một kiếm
phải giáng thêm một kiếm nữa, như thế thì có hai Lý Liên Hoa cũng chết.
Càng nghĩ càng thấy không ổn, cứ đợi thêm nữa thì nói không chừng
Dương đại nhân sẽ lột đồ hắn ra, coi hắn là “kiếm phổ” mất. Nhân lúc
Dương Vân Xuân còn đang say sưa với những chiêu kiếm, Lý Liên Hoa khẽ
nhún chân, tung người bay như hạt bụi, chưa vào đến rừng đã chớp lên mấy
cái, lặng lẽ không một tiếng động. Hắn đã biến mất vô tung vô ảnh.