nâng hành lí lên, mảnh gói bay đến đụng trúng vào góc rương, một tiếng
“rầm” vang lên. Cái rương đó lật ngửa lên trời, thứ bên trong lập tức lăn ra
ngoài.
Triệu Xích giật mình, chỉ thấy nóc phòng bên cạnh có một cái đầu thò ra.
Người đó mặc áo xám nổi bật, nằm bò lên nóc nhà vẫy tay với y. Đó chính
là Lục Pháp Nhất Sư.
Đây… người này không phải là trọng phạm đã chạy trốn khỏi đại lao sao? Cấm vệ quân
truy bắt một ngày một đêm mà không có tin tức gì, sao lại trốn trên nóc nhà được chứ?
Chỉ thấy Lục Nhất Pháp Sư chỉ chỉ vào thứ rơi ra khỏi rương gỗ rồi nhe
răng cười. Dưới ánh nắng, hàm răng trắng đó nhìn rất rạng rỡ. Mặt mày
Triệu Xích vàng vọt, chân tay y luống cuống nhét vội mấy thứ kia vào trong
rương. Cái rương gỗ đó đã bị hỏng nhưng y vẫn không quan tâm, chỉ sai gia
nô lập tức khuân đi. Lý Liên Hoa híp mắt lại, thứ rơi ra từ trong cái rương
đó là một bọc vải, có một cái đã lỏng ra, bên trong loáng thoáng có mấy
chuỗi châu, một là chuỗi san hô đỏ, một là đài sen bằng vàng.
Thì ra là như vậy.
Hắn lười biếng nằm trên nóc nhà, duỗi thẳng tứ chi ngước nhìn trời. Mấy
ngày nay, hắn chưa từng thấy thoải mái như thế này.
***
Phương Đa Bệnh bị cha ép thay một bộ gấm hao rực rỡ nhét vào trong
kiệu rồi đưa vào Hoàng cung. Không biết kiệu lượn mấy vòng trong cung,
cuối cùng Phương Đa Bệnh cungc nghe thấy một giọng thái giám lanh lảnh
cất lên.
- Hạ kiệu!
Y phấn chấn tinh thần, lập tưc nhảy ra khỏi cỗ kiệu. Phương Tắc Sĩ đứng
bên cạnh trợn mắt, bực mình vì y chẳng có chút phong độ của quân tử.
Phương Đa Bệnh lại chẳng để tâm, y nhìn Đông ngó Tây, đánh giá nơi được
gọi là Hoàng cung này.
Xuống kiệu, đi vào một cái sân, lại đi theo thai giám vòng qua không
biết bao nhiêu là hành lang mới đến một gian phòng. Gian phòng này hơi cổ
xưa, bên trong ánh sáng ảm đạm. Mặc dù điêu khắc trên gỗ cực kì tinh xảo
nhưng Phương Đa Bệnh lại chẳng có cảm hứng với những thứ đó, tất nhiên