nhìn cũng như không. Trên tường treo một bức tranh chữ, hẳn là của danh
nhân nào đó để lại, giá trị liên thành. Thuở thiếu thời, Phương Đa Bệnh
không thích đọc sách, mặc dù y nhận ra đó là một bức tự thiếp
(*)
nhưng
không biết rốt cuộc là nó hay ở chỗ nào. Y đang nhàm chán xem xét thì
nghe thấy bên cạnh có tiếng người phì cười, âm thanh đó lại rất dễ nghe.
Người đó nói:
(*) Bảng chữ mẫu của các danh gia thư pháp đời trước.
- Ngươi xem dáng vẻ của huynh ấy kìa, giống y như một tên nhà quê.
Phương Đa Bệnh quay người lại, lập tức bày ra bộ dạng nho nhã lễ phép,
nhã nhặn lịch sự. Y mỉm cười hành lễ với người vừa lên tiếng:
- Không biết công chúa cảm thấy tại hạ giống một tên nhà quê như thế
nào?
Lời này vừa nói ra, Phương Tắc Sĩ giận sôi máu, mạt mày tái mét. Người
ngồi trước mặt giơ nghiêng tay áo che đi nửa gò má, nở nụ cười xinh đẹp.
- Chính là câu hỏi này của huynh đấy, rất chi là giống.
Phương Đa Bệnh lại không tức giận, hai người mắt chạm mắt rồi đều bật
cười. Chỉ thấy vị Công chúa ngồi trong phòng mặc một bộ váy màu hồng
sen, búi tóc vấn nghiêng, cài một cây trâm trân châu, làn da trắng sáng hệt
như viên trân châu trên mái tóc, khuôn mặt dịu dàng, tao nhã vô cùng. Phía
sau nàng có hai nha hoàn tuổi còn nhỏ, cũng là mỹ nhân. Phương Đa Bệnh
liếc mấy cái rồi tán thưởng:
- Mỹ nhân ơi là mỹ nhân.
Phương Tắc Sĩ tức giận đến mức toàn thân run lên, ông giận dữ quát:
- Nghịch tử! Dám vô lễ với Công chúa à!
Công chúa lại che mặt cười khúc khích.
- Phương thúc thúc, công tử nhà ngài rất thú vị, không giống với người ta
gặp lúc trước.
Phương Đa Bệnh cũng khen ngợi:
- Công chúa dung mạo rất xinh đẹp, không giống với những gì ta nghĩ
lúc trước.