Công chúa thì khó tránh khỏi bị đánh què hai chân. Ai mà biết được hai
người càng nói chuyện càng thấy hứng thú, đúng là mới quen đã thân. Chưa
đucợ bao lâu, thái giám ngoài cửa lại cất giọng the thé chói tai:
- Hoàng thượng giá đáo…
Chiêu Ling Công chúa đứng dậy, người trong phòng cùng quỳ xuống.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Phương Đa Bệnh còn chưa định quỳ, nhưng nếu mỹ nhân duyên dáng đã
quỳ xuống cả rồi thì y cũng quỳ theo thôi. Có điều mặc dù là quỳ, nhưng
câu “vạn tuế” thì y lại không nói. Bước vào là một người trung niên mặc
trang phục màu vàng sáng, đây chính là đương kim Hoang đế Hoàng Chùy.
Phương Đa Bệnh vốn cho rằng Hoàng đế già ở trong cung hết ăn rồi lại
ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, nhàn rỗi không việc gì làm lại còn ôm ấp mỹ nhân,
có lẽ vừa già lại vừa béo, còn phóng túng quá độ. Kết quả người vừa bước
vào mới chỉ bốn mươi, khuôn mặt tuấn lãng, thì ra không già không béo,
càng không hề xấu. Hoành Chủy vào phòng liền nói bình thân, cho mấy
người đứng dậy. Phương Tắc Sĩ lại liền kéo Phương Đa Bệnh quỳ xuống,
nói:
- Đây chính là liệt tử Phương Đa Bệnh.
Vẻ mặt Hoành Chủy rất ôn hòa, ngài mỉm cười hỏi:
- Ái khanh đã đọc cả vạn cuốn sách, sao lại đặt cho con trai mình một cái
tên như vậy?
Phương Tắc Sĩ hơi xấu hổ.
- Lúc liệt tử sinh ra hạ quan không ở nhà, phu nhân nói nó từ nhỏ thân
thể yếu đuối, sợ khó nuôi nên đạt nhũ danh là Đa Bệnh, sau đó… cũng chưa
đặt chính danh.
Hoành Chủy ha ha cười lớn:
- Ái khanh trung quân ái quốc nhưng lại quá xem nhẹ thê tử vợ con, việc
này không tốt đâu.
Phương Tắc Sĩ liên tục nói phải, Phương Đa Bệnh trong lòng mắng loạn
cả lên nhưng ngoài mặt vẫn cung kính ngoan ngoãn. Hoành Chủy nói vài