câu với Phương Tắc Sĩ rồi liền cho Phương Đa Bệnh bình thân. Phương Đa
Bệnh đứng dậy, y chỉ thấy Hoàng thượng già không chỉ không già, thậm chí
còn cao hơn y một chút, lúc còn trẻ có lẽ cũng là một mỹ nam tử. Trong
lòng Phương Đa Bệnh không khỏi hậm hực. Thân là Hoàng đế đã hưởng
thụ hết mọi vinh hoa phú quý, ngồi đó ôm cả giang sơn mỹ nhân, đã thế còn
là một mỹ nam tử, vậy chẳng phải nói nam nhân không được làm Hoàng đế
trong khắp thiên hạ treo cổ hết đi à? Hoành Chủy tất nhiên không hề biết
đến biết baoi rối ren trong lòng Phương Đa Bệnh, thấy y cũng mi thanh mục
tú thì trong lòng cũng rất thích.
- Trẫm sớm đã nghe nói Phương ái khanh có một đứa con yêu, võ công
cao cường, anh hùng hiệp nghĩa, lúc nhỏ có tiếng là thần đồng bây giờ có
danh hiệp khách, cực kì giỏi giang.
Trước giờ Phương Đa Bệnh luôn dốc hết sức mèo khen mèo dài đuôi, giờ
nghe Hoành Chủy nói vậy thì lại hơi đỏ mặt, dần cũng không biết phải nói
gì cho tốt. Phải nói lúc nhỏ mình thực sự không phải thần đồng mà thực sự
chỉ thi đỗ đồng sinh sớm một chút thôi à? Hay là nói bản thân thực sự
không phải anh hùng hiệp nghĩa gì? Nhưng hình như y quả thực dã làm
không ít việc anh hùng hiệp nghĩa, mặc dù những chuyện đó cũng không
hoàn toàn do y một mình làm…
- Đứa con gái này của ta…
Hoành Chủy một tay kéo Chiêu Linh Công chúa lại...Công chúa duyên
dáng mỉm cười, nhan sắc khuynh thành… Lại nghe Hoành Chủy nói tiếp:
- Là muội muội ruột của Ngự Tứ Thiên Long Dương Vân Xuân. Dương
ái khanh võ công tuyệt thế, đứng nhất nhì trong Đại nội, không biết ngươi
và hắn so tài thì sẽ thế nào nhỉ?
Phương Đa Bệnh suýt chút nữa thì nghẹn thở, y tợn tròn mắt nhìn Hoành
Chủy. Dương Vân Xuân đó là người đã có được mấy chục năm công lực
của Hiên Viên Tiêu nên mới “thiếu niên anh hùng” như vậy, y cũng không
phải kẻ có võ công từ trong bụng mẹ, làm sao có thể so tài với Dương Vân
Xuân được chứ? Y đang dịnh nhận thua thì lại nghe Hoành Chủy nói: