Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, bên tai đột nhiên có một âm thanh cực
nhỏ khe khẽ nói”
- Ngươi nói… ngươi đã biết hung đồ là ai.
Phương Đa Bệnh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Giọng nói đó quen tai
đến vậy, không phải Lý Liên Hoa thì còn là ai nữa? Y cho rằng đêm qua tên
Lý Liên Hoa chết tiệc này xông vào Hoàng cung cả đêm không quay lại,
nhất định là đã để Bốc Thừa Hải bắt lại rồi, không ngờ tên Liên Hoa chết
tiệc này lại dám đi theo y vào đây, bây giờ có lẽ đang nấp trên mái nhà
truyền âm với y. Quả nhiên là gan to tày trời, không sợ sống chết gì hết.
Phương Tắc Sĩ thầm kêu không ổn, sớm biết Hoàng thượng muốn hỏi về
vụ án của Lý Phi thì ông đã bảo Phương Đa Bệnh ngày nào cũng đi theo
Bốc Thừa Hải rồi. Bây giờ có làm bài thì cũng không kịp nữa, xem ra
không lấy Công chúa cũng được, chỉ mong Phương Đa Bệnh đừng chọc
giận Hoành Chủy rồi gây ra họa sát thân.
- Ầy…Hoàng thượng, tên hung đồ đó chính là Lưu Khả Hòa. – Phương
Đa Bệnh lại nói. – Giám sát Công bộ, Lưu Khả Hòa Lưu đại nhân.
- Cái gì? – Sắc mặt của Hoành Chủy đột nhiên thay đổi, nhài trầm giọng
lại. – Liwf này có căn cứ gì không?
Phương Tắc Sĩ kinh hãi giật mình. Phương Đa Bệnh không biết hung thủ
là ai cũng đành, giờ y lại còn ăn nói lung tung, vu oan cho Lưu đại nhân…
Chuyện này…ăn nói lung tung trước mặt Hoàng thượng, tội khi quân sẽ bị
tru di cửu tộc đấy! Trong nháy mắt, sắc mặ ông tái nhợt, toàn thân mồ hôi
lạnh túa ra như tắm. Công chúa lại rất hiếu kì, đôi mắt sáng long lanh nhìn
Phương Đa Bệnh không chớp mắt, nàng hỏi:
- Lưu đại nhân sao?
Phương Đa Bệnh gật đầu, làm bộ làm tịch nói:
- Đương nhiên là Lưu đại nhân rồi. Lúc Lỗ đại nhân phát điên, hắn đang
ở trong điện Cảnh Đức; ngày Lý đại nhân chết, hắn và Lý đại nhân ở chung;
lúc Thượng đại nhân chết, hắn lại ngồi bên cạnh Thượng đại nhân.
Hoành Chủy nhíu chặt hàng mày.