- Nếu ngươi thắng được Dương ái khanh, ta sẽ gả Công chúa cho ngươi
làm thê tử, ngươi thấy sao?
Câu nói nhận thua kia của Phương Đa Bệnh lên đến miệng rồi bỗng
nghẹn lại, y thấy Công chúa đang mỉm cười với mình, khuôn mặt dịu dàng
ấy, làn da trắng mịn ấy… Trong lúc nhất thời y không nói ra nổi lời nhận
thua, trong lòng thì kêu khổ không thôi. Làm Phò mã cũng cực khổ lắm
thay, thì ra không phải tự dưng mà được làm, Hoang thượng còn muốn bày
ra một màn tỉ võ kén rễ rồi mới chịu gả công chúa cho y. Phương Tắc Sĩ
đứng bên cạnh, mặc dù ông không thân thiết với con trai nhưng cũng biết
con trai cách xa Dương Vân Xuân đến độ không thể so sánh được, đang
định khéo léo từ chối thì lại nghe thấy Công chúa nói:
- Hoàng thượng anh hùng hiệp nghĩa thì sao có thể dùng võ công để phân
cao thấp được? Ca ca mặc dù võ công cao cường nhưng làm sao anh hùng
hiệp nghĩa bằng Phương công tử đêm qua truy bắt hung đồ mà bị giam
trong biển lửa?
Lời này vừa nói ra, Hoành Chủy sững người, Phương Đa Bệnh thì ngẩn
ra. Hoành Chủy ha ha cười lớn:
- Trẫm vốn còn nghĩ gả con cho một tiểu tử không có công danh thì có lẽ
con sẽ không chịu, bây giờ xem ra là trẫm suy nghĩ nhiều quá rồi.
Phương Đa Bệnh mặt mày nóng ran, trong lòng thì lại cười khổ… Đêm
qua căn phòng vừa bén lửa là y đã hét lên gọi cứu mạng, hình như không
được tẹo nào vào danh “anh hùng nghĩa hiệp”…
- Nếu Chiêu Linh đã nói vậy, chuyện tỉ võ cũng không nhắc đến nữa. –
Hoành Chủy mỉm cười hỏi. – Ngươi đã từng cùng Bốc Thừa Hải truy bắt
hung phạm giết chết Lý Phi, Thiệu Hưng Hành, không biết có tiến triển gì
không? Tên hung đồ kia rốt cuộc là kẻ nào?
Phương Đa Bệnh líu lưỡi, không biết nên nói như thế nào, nếu là người
khác hỏi thì tất nhiên y sẽ nói không biết gì, nhưng đây là Hoành Chủy hỏi,
vừa rồi y còn “anh hùng hiệp nghĩa” trong lời nói của Công chúa, thì giờ
không thể “anh hùng nghĩa hiệp” đến mức cái gì cũng không biết được.