Chiêu Linh công chúa bỏ tay áo xuống, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt.
Dung nhan dưới tay áo quả nhiên là nhu mì dịu dàng, ai thấy cũng yêu mến.
Nàng nghe vậy lấy làm lạ.
- Lúc trước huynh nghĩ ta nhue thế nào?
Phương Đa Bệnh trịnh trọng đáp:
- Ta cho rằng công chú ở trong cung hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, có lẽ
thân cao năm thước, eo như cái thùng phi, mặt như tảng đá…
Phương Tắc Sĩ quát lớn:
- Phương Đa Bệnh!
Phương Đa Beengj trợn mắt nhìn lên trời, tất nhiên là không them để ý
đến. Công chúa cười ngặt nghẽo, sau một lúc mới ngồi nagy ngắn lại.
- Hoàng thượng lát nữa sẽ đến đây, trước mặt Hoàng thượng, huynh
không thể nói như vậy được. – Nàng phất phất tay áo quạt cho mình. –
Hoàng thượng chỉ hôn, muốn ta gả cho huynh, vốn ta cũng tò mò không
biết rốt cuộc công tử của Phương thúc thúc là người thế nào, nếu là một kẻ
đọc sách cứng nhắc khô khan thì ta sẽ không đồng ý.
Phương Đa Bệnh mừng rỡ, chỉ vào Phương Tắc Sĩ.
- Kẻ chỉ biết chăm chăm đọc sách, khô khan cứng nhắc như thế này thì
tuyệt đối không thể gả được. Nếu nàng mà gả vào thì sẽ giống y như mẹ ta
vậ, mười mấy năm bị kẻ phụ tình này ném ở trong nhà, một năm cũng
chẳng gặp được mấy lần.
Công chúa thoáng thu lại nụ cười, nàng cẩn thận nhìn Phương Tắc Sĩ, chỉ
thấy ông đã giận tới mức mặt mày đen thui, đúng là không nhìn ra được
giận lại thêm giận thì bộ dạng sẽ ra sao. Lúc này nàng mới hơi yên tâm một
chút. Chiêu Linh Công chúa quay lưng lại cười khẽ với Phương Đa Bệnh,
dùng khẩu hình nói:
- Vậy mẹ huynh khổ quá rồi.
Phương Đa Bệnh gật đầu lia lịa, giống như trong chớp mắt có được một
tri kỉ vậy. Phương Tắc Sĩ giận sôi gan, lại thấy hai người trẻ tuổi ý hợp tâm
đầu, ông vốn cho rằng Phương Đa Bệnh cực kì kém cỏi, một khi đắc tội với