Trân châu, hoàng kim, mã não, pha lê, xà cừ ở nơi đây đều là một trong
bảy báu vật Phật môn. Những thứ này đều là trân phẩm trong Cực Lạc Tháp
năm đó”.
Dương Vân Xuân lại im lặng hồi lâu, sau đó y thở dài thườn thượt.
- Không sai.
Lý Liên Hoa chỉ vào bộ hài cốt kia.
- Cực Lạc Tháp đột nhiên biến mất, báu vật trong tháp lại đến nơi này,
người này liệu có phải là kẻ hủy tháp trộm báu không? Nếu là phải, vậy hắn
đã làm thế nào, rồi vì sao lại chết ở đây? Nếu không phải, vậy sao Cực Lạc
Tháp lại biến mất, châu báu trong tháp sao lại đến chỗ này? Kẻ trộm báu vật
là ai? Người phá hủy tháp là ai? Hắn là ai?
Dương Vân Xuân cười khổ.
- Ta thừa nhận những câu hỏi của ngươi đều là vấn đề. – Y thở dài. – Nơi
đây chắn chắn có liên quan đến một bí mật của trăm năm trước… Một bí
mật cực lớn…
Nói đến đây, trong lòng y bỗng thấy hơi bất an. Với võ công và tính cách
của mình, y khó có thể bình tĩnh được. Bí mật này cuối cùng sẽ gây ra hậu
quả gì? Liệu… có phải… sẽ dấy lên một trận sóng to gió lớn không?
Lý Liên Hoa thấy sắc mặt y nhợt nhạt thì lại thở dài.
- Cái đó… ta cũng không thích dò hỏi về chuyện riêng nhà người khác,
huống chi lại còn là việc riêng của người chết… Có điều… có điều… cho
tới lúc này, vẫn có người vì chuyện này mà giết người.
Dương Vân Xuân gật đầu.
- Không sai, cho dù thế nào thì cũng không thể để người ta chết vì
chuyện này thêm nữa. Cho dù naem đó chân tướng chuyện Cực Lạc Tháp
như thế nào, cuối cùng cũng nên có một kết quả.
Lý Liên Hoa mỉm cười, sau đó lại thở dài. Hắn đi đến bên trái giường,
cầm bộ trung y đã cháy được kha khá chiếu lên tường.
- Chỗ này có gió.