Dương Vân Xuân lắc đầu.
- Ta chưa từng thấy ma, khó nói được là có hay không. Có điều ta nghĩ bí
ẩn lớn nhất trong mật thất này e rằng không phải là chỗ vàng bạc châu báu
kia, mà là cái người trên giường kia? – Y cầm một viên dạ minh châu từ
trong hòm lên, soi xét tỉ mỉ người chết kia một lúc lâu, thế nhưng thực sự
không nhìn ra được gì từ ộ hài cốt ngổn ngang đó cả. – Người này là ai?
- Nếu năm đó Lỗ Phương thông minh bằng nửa Dương đại nhân thì có lẽ
sẽ không vướng phải họa sát thân, - Lý Liên Hoa than thở. – Nơi cấm kị
trong hậu cung, chỗ bí ẩn dưới đáy giếng lại có giấu người, nếu không phải
người này không nhìn thấy ánh sáng thì đâu có khổ như vậy? Ta nghĩ
“người này là ai” chính là đáp án cho việc Lỗ Phương bị điên và cái chết
của Lý Phi, Vương công công và Thượng Hưng Hành.
Dương Vân Xuân om lặng một lúc, chậm rãi đặt viên châu đó xuống. Y
đã hiểu ý của Lý Liên Hoa. Một lúc sau, đột nhiên y nói:
- Nhưng người này đã chết rất lâu rồi.
Lý Liên Hoa khẽ nói:
- Dương đại nhân, ngươi hiểu rõ mà, vàng bạc châu báu ở nơi đây đều là
thánh vật Phật môn. Phật Thuyết A Di Đà kinh có nói: “Xá Lợi Phất, đất
nước ấy vì sao được gọi là Cực Lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không
biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là Cực
Lạc.
Này nữa, Xá Lợi Phất ở nước Cực Lạc có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới
giăng, bảy lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu báu, bao
quanh giáp vòng, vì vậy cõi ấy được gọi là cõi Cực Lạc.
Này nữa, Xá Lợi Phất ở nước Cực Lạc có rất nhiều hồ thất bảo chứa đầy
thứ nước có tám công đức, dưới đáy hồ toàn là cát vàng. Bốn phía bên hồ
có những lối đi làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não.
Sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe. Sen xanh chiếu hào quang
xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng
chiếu hào quang trắng, hương sen tỏa ra vi diệu và tinh khiết.