Lý Liên Hoa ho khan.
- Nếu nơi đây đã tối như vậy, Lỗ Phương rõ ràng lại không thi triển được
võ công tuyệt thế Tân Hỏa Tương Truyền kia, vậy sao hắn lại biết mà bơi
đến đây, rồi làm sao lại biết chỗ này có mật thất, rồi làm sao lại biết nơi đây
có vàng bạc châu báu?
Dương Vân Xuân cũng cảm thấy lạ. E là Lý Liên Hoa đá sớm đoán được
dưới đái giếng có mật thất, nhưng năm đó lúc Lỗ Phương chìm xuống thì
không thể biết trước được chỗ này có mật thất, bên dưới tối đen, làm sao
hắn có thể bơi vào đây được? Lại nghe thấy Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp:
- Nhưng chuyện này thực ra lại rất đơn giản…
Dương Vân Xuân nhíu mày.
- Rất đơn giản? Chẳng lẽ Lỗ Phương dấ sớm biết chỗ này có mật thất
sao?
Lý Liên Hoa than thở:
- Chuyện mà ngay cả Hoàng thượng cũng không biết thì làm sao Lỗ
Phương biết đươc? Hắn có thể tìm đến chỗ này, không phải vì hắn có tuyệt
thế võ công của Thiếu Lâm Tự, mà là vì hắn nhìn thấy ánh sáng.
Dương Vân Xuân lấy làm lạ.
- Ánh sáng?
Lý Liên Hoa chỉ vào những viên dạ minh châu phát sáng trong hòm, hắn
nhìn Dương Vân Xuân mỉm cười cực kì kiên nhẫn.
- Lúc hắn đến, những thứ đó đều lăn dưới đất, lúc lặn xuống giếng đã
nhìn thấy ánh sáng, rồi theo ánh sáng đó đến đây, và rồi đã tìm được mật
thất này.
Dương Vân Xuân sững người, không ngờ được đáp án lại đơn giản như
vậy, đúng là đã làm y thấy hơi mất mặt.
- Ánh sáng…
Lý Liên Hoa gật đầu.