- Ta muốn mua ruộng đất thì lấy cái này là được rồi, cầm chuỗi hạt kia
đi, người mau không biết giá trị thì chẳng phải sẽ hỏng bét sao?
Vừa được lấy ra, thứ đó đã phát sáng khắp phòng, suýt chút nữa thì làm
lóa mắt Lý Liên Hoa. Đó là một khối vàng rất lớn. Nói đến vàng khối, ở
trong nhà Ngọc Lâu Xuân hắn đã thấy không ít, nhưng so với vàng trong
Hoàng cung, những khối vàng trong nhà Ngọc Lâu Xuân quả nhiên vẫn nhỏ
hơn rất nhiều. Khối vàng trong tay Dương Vân Xuân có thể gọi là một
“bảng vàng”, dài và rộng hơn một thước, dày cỡ nửa tấc. hơn nữa “bảng
vàng” như vậy vẫn còn rất nhiều trong hòm đất sét kia, được xếp ngay ngắn
dưới đáy hòm. Lý Liên Hoa líu lưỡi, trừng mát nhìn Dương Vân Xuân hồi
lâu. Dương Vân Xuân thở dài, đặt pha lê trong tay vào trong hòm.
- Bao nhiêu châu áo hiếm có ở trên đời, sao lại giấu ở đây nhỉ?
Lý Liên Hoa lắc đầu, sau một lúc lại lắc đầu, Dương Vân Xuân lấy làm
lạ.
- Sao vậy?
Lý Liên Hoa than thở:
- Ta nghĩ không ra, năm đó nếu Lỗ Phương chìm xuống rồi tìm được nơi
này, nhìn thấy bao nhiêu vàng bạc châu báo, sao lại không lấy đi nhỉ? – Hắn
chỉ chỉ vào “bảng vàng” trong tay Dương Vân Xuân. – Cho dù hoàng kim
rất lớn rất nặng thì mã não lại không lớn, cho dù nhận không ra được pha lê
thì chí ít cũng nhận ra trân châu chứ…
Trong hòm không chỉ có một chuỗi trân châu mà có rất nhiều chuỗi,
thậm chí còn có nguyên châu chưa xuyên lỗ. Những viên châu được xâu
thành vòng tròn trơn nhẵn và tròn trịa, kích cỡ đồng đều, sáng bóng; những
viên nguyên châu rải rác chí ít cũng có kích cỡ ngón tay cái, hoặc ánh tím,
hoặc ánh đỏ, tất cả đều là những đồ vật đặc biệt, cho dù có là một tên ngốc
thì cũng biết chúng có giá trị liên thành. Vậy mà Lỗ Phương lại không
mang đi thứ gì.
Vì sao?
- Nói không chừng do lá gan của hắn nhỏ quá, đây lại đều là đồ của
Hoàng thượng, hắn lại không phải trộm đạo như ngươi. – Dương Vân Xuân