công của Thiếu Lâm tự nhưng gặp chuyện thì cũng không thể không ôm
chân Phật.
- Ngươi đọc tâm pháp đi, ta xem có thể dẫn được lửa từ y phục ướt sũng
này không.
Lý Liên Hoa quả nhiên đọc một đoạn tâm pháp chẳng ra ngô khoai,
Dương Vân Xuân lờ mờ cảm thấy cái này hình như đang đi rất xa so với võ
công Thiếu Lâm Tự mà y biết, nhưng đây cũng là một cách. Lý Liên Hoa
cởi trung y màu trắng ra, Dương Vân Xuân căn cứ theo chiêu thức Lý Liên
Hoa nói, đánh ba chưởng đã hong khô quần áo, sau mười chưởng thì y phục
kia của Lý Liên Hoa đã sáng lên ánh lửa, hai người cùng nhìn ra xung
quanh, nhận ra nơi đây là một mật thất.
Chỗ này quả nhiên đã không còn là đái giếng mà là một gian phòng rất
lớn, bốn mặt là tường đá rắn chắc, phái xa dưới chân tường có một đống
đen đen, nhìn như một cái giường. Lý Liên Hoa và Dương Vân Xuân cầm y
phục dẫn lửa của Lý Liên Hoa bước nhanh về phía cái giường, dưới ánh lửa
soi sáng, chỉ thấy trên giường đặt rải rác những vật lốm đốm, thì ra đó là
một bộ hài cốt.
Dương Vân Xuân kinh hãi giật mình. Y nằm mơ cũng không ngờ được
có thể phát hiện ra một hài cốt dưới giếng. Lý Liên Hoa đoán được từ lâu.
Hắn nhíu mày nhìn kĩ bộ hài cốt đó, rõ ràng nó đã ở đây nhiều năm rồi.
Chiếc giường vốn làm bằng gỗ cũng đã gần mục nát, trên giường ngoài bộ
hài cốt và một vài mảnh vụn giống quần áo thì không có vật gì khác, nhưng
ở chỗ sát tường dưới gầm giường thì lại giấu một cái hòm rất lớn.
Cái hòm đó được nặn từ đất sét, tất nhiên là có thể chặn nước. Rõ ràng
vật liệu ở đây không phải mang từ bên ngoài vào. Dương Vân Xuân đã cởi
áo ngoài nhưng không tháo kiếm, lúc này y rút kiếm ra, một kiếm chém
chém lên cái hòm, chỉ nghe thấy một tiếng “roạt” khẽ vang lên, miếng đất
cứng rắn đã khô từ lâu thuận lợi rơi xuống, giống như nắp hòm thực sự vậy.
Nắp hòm mở ra, một luồng ánh sáng dịu dàng từ bên trong lộ ra, nó
khiến hai người giật nảy mình, bĩnh tĩnh nhìn lại mới biết thì ra bên trong
cái hòm đó chất đầy vàng bạc châu báo. Lý Liên Hoa vươn tay liền mò một