Lý Liên Hoa nhìn xung quanh vài lượt. Địa thế nơi này rất thấp, lân cận
lại có hồ lá liễu tự nhiên, chẳng trách chỗ này lại có nước, chẳng qua nếu đã
có hồ Liễu Diệp thì vì sao còn phải đào một cái giếng như vậy? Chuyện của
Hoàng gia đúng là ảo diệu khó lường, khiến người ta hoàn toàn bối rối. Nắp
giếng bằng gỗ phía bên trên đã mục nát lắm rồi, Dương Vân Xuân một tay
bẽ gãy khóa đồng trên nắp, kéo cái nắp giếng khổng lồ đó lên.
- Năm đó ta nhìn thấy Vương công công ném mấy người họ xuống đây.
Lý Liên Hoa thò đầu nhìn xuống giếng, chỉ thấy nước bên trong còn cách
miệng giếng rất xa, lúc mở nắp ra, một luồn hơi nóng phả lên mặt, xem ra
dưới lòng đất đích thực có địa nhiệt
(*)
. Ánh trăng xa lắc phản chiếu lên mặt
nước, nhưng chỉ thấy ánh sáng nhàn nhạt trong vắt lấp lánh mà không nhìn
rõ dưới giếng rốt cuộc có thứ gì. Hắn vén áo lên, một chân bước xuống
giếng, định nhảy xuống. Dương Vân Xuân nhíu mày.
(*) Là năng lượng nhiệt được tạo ra và lưu trữ trong lòng đất.
- Ngươi làm gì vậy?
Lý Liên Hoa chỉ xuống dưới.
- Không xuống xem một chút thì làm sao biết được dưới đáy có bí mật
gì?
Dương Xuân Vân kéo nắp giếng ra.
- Ta với ngươi cùng xuống.
Lý Liên Hoa hờ ơ “ừm” một tiếng. Hắn nhìn cái giếng khổng lồ đó,
miệng lẩm bẩm. Dương Vân Xuân ngược lại lấy làm lạ.
- Ngươi không hỏi ta vì sao không cản ngươi à?
Lý Liên Hoa nghiêm nghị đáp:
- Nếu thích khách đã bị Dương đại hiệp đuổi đến nỗi phải nhảy xuống
giếng, thì thi thể cũng phải vớt lên chứ…
Dương Vân Xuân ha ha cười lớn:
- Người như ngươi thú vị thật đấy, đi xuống thôi!
Lúc này hai người đều cởi áo ngoài ra, thắt góc áo của trung y lại rồi
cùng nhảy vào trong cái giếng đánh ùm một cái. Giếng nước rất lớn, hai