người cùng đi xuống không hề chật chội, chẳng trách năm đó Vương công
công có thể cùng lúc nhấn chìm bốn người Lỗ Phương xuống đáy. Ánh
trăng rọi mặt nước, chiếu xuống một chút ánh sáng mờ mờ. Lý Liên Hoa và
Dương Vân Xuân nín thở lặn xuống giếng. Nước giếng trong vô cùng, lúc
vừa xuống còn thấy rõ cả thành giếng.
Thành giếng rất mờ nhạc là loang lổ, dường như còn hơi gập ghềnh.
Dương Vân Xuân chăm chú nhìn vào nơi thị lực có thể thấy được, đột nhiên
trước mắt tối sầm lại, có một khối vuông màu đen lờ mờ vụt qua trước mắt,
không biết là thứ gì. Y đang định bơi qua đó nhìn cho kĩ thì Lý Liên Hoa
kéo tay áo y.
Dương Vân Xuân đành lặn xuống với hắn, được nửa đường thì khối
vuông màu đen đó lại vút qua từng cái một, đến tận khi xung quanh tối mịt,
y chỉ thấy Lý Liên Hoa kéo tay áo mình, lặn xuống dưới đáy, bơi thẳng về
bên kia. Dưới đái giếng lại cực kì rộng lớn, Dương Vân Xuân thẫn thờ để
hắn kéo mình đi vào chỗ sâu hơn. Lại qua thêm chốc lát, Lý Liên Hoa đột
nhiên bơi lên trên, chỉ nghe thấy một tiếng “rào”, hai người đã cùng ra khỏi
nước. Mở mắt ra, xung quanh vẫn tối mịt, y lại nghe Lý Liên Hoa nói:
- Thiếu Lâm Tự có một loại võ công tên gọi “Tân Hỏa Tương Truyền”,
không biết Dương đại nhân có làm được không?
Dương Vân Xuân học võ đã lâu, mặc dù chưa từng bước giang hồ nhưng
cũng biết “Tân Hỏa Tương Truyền” là một loại chưởng pháp. Người vận
chưởng ra đòn như đao, chém liên tiếp lên củi lủa bảy bảy bốn mươi chín
cái, cuối cùng có thể đốt cái củi. Môn công phu này y không biết, bất giác
lắc đầu. Mặc dù y lắc đầu nhưng Lý Liên Hoa lại nói:
- Thì ra Dương đại nhân không biết… có điều tâm pháp của môn công
phu này, rất nhiều năm trước ta từng nghe hòa thượng Thiếu Lâm Tự giảng
qua.
Trong lòng Dương Vân Xuân biết hai người toàn thân xuống nước, ngòi
lửa trên người đã ướt sạch, mà ở chỗ này có lẽ chính là bí ẩn của đái giếng,
Lý Liên Hoa muốn dẫn lửa chiếu sáng, mặc dù y không muốn học lén võ