hậu còn sống. Mấy người Lỗ Phương lúc còn trẻ lại dám trộm đồ ở nơi đây,
ngay đến kẻ to gan hay làm bậy như Lý Liên Hoa cũng vô cùng bội phục.
Nơi đây nếu đã là tẩm cung của Tuệ thái hậu lúc còn trẻ, nói không chừng
thực sự có rất nhiều bảo bối.
(*) Mẹ vinh hiển nhờ con
Hai người nhanh chóng tới được cung Trường Sinh. Mặc dù cung
Trường Sinh không có người sống nhưng vẫn có vài cung nữ ở bên trong,
phụ trách quét tước phòng ốc và đình viện. Có điều mấy cung nữ đó vừa già
lại vừa điếc, cho dù có một trăm Dương Vân Xuân đi đến bên cạnh thì bọn
họ cũng chẳng phát hiện ra, chẳng trách năm đó mấy người Lỗ Phương lại
có thể dễ dàng trộm được đồ như vậy.
Đến gần cung Trường Sinh, quả nhiên họ nhìn thấy xung quanh có rất
nhiều cây cối, rậm rạp như một khu rừng. Cái hồ có hình lá liễu bên cạnh
khu rừng ấy đang phát sáng lấp lánh dưới ánh trăng, đúng là trong lành mát
mắt. Lý Liên Hoa ngước lên nhìn phương hướng cạnh Kim Sơn Tự, Dương
Vân Xuân đã đi thẳng đến một nơi nào đó trong khu rừng. Ánh trăng sáng
tỏ, hku rừng bên ngoài cung Trường Sinh không rậm rạp lắm, ánh trăng
loang lổ chuyển động theo những chiếc lá lay động, trong chớp mắt đã như
một chú bướm nhẹ nhàng bay lượn.
Tiếp đó Lý Liên Hoa nhìn thấy cái giếng. Vốn hắn cho rằng mình sẽ nhìn
thấy một giếng nước bình thường, những phiến đá mọc đầy rêu xanh xếp
chồng lên nhau.
Nhưng không phải vậy.
Đó là một cái giếng nước miệng tròn với chun vi khoảng một trượng,
trên giếng có kê một cái nắp rất lớn bằng gỗ. Lý Liên Hoa từ nhỏ đã lưu lạc
giang hồ, nhưng cũng ít khi nhìn thấy cái giếng nào lớn như vậy, hắn nhìn
thấy mà giật nảy người.
- Đây… cái giếng này trước đây dùng để làm gì vậy?
Dương Vân Xuân nhún vai. Làm sao y biết được chứ?
-Cái giếng này ở giữa cung Trường Sinh và Kim Sơn Tự, nơi đây vốn là
một góc chết, ai mà biết trước kia nó dùng làm gì chứ?