cười. – Huống chi cái hòm này chưa bị động đến niêm phong, có khi lúc
hắn bước vào nơi này đã vô cùng căng thẳng hoảng loạn, nên căn bản
không nhìn thấy.
Lý Liên Hoa lắc đầu.
- Cái hòm đất sét này vốn do Lỗ Phương nặn mà, làm sao hắn lại không
nhìn thấy chứ?
Dương Vân Xuân kinh ngạc, thất thnah nói:
- Lỗ Phương nặn sao? Sao lại là Lỗ Phương nặn chứ?
Lý Liên Hoa chỉ vào chỗ y vừa bước hụt cạnh dòng nước, chỗ đó có một
hố bùn được đào lên, rõ ràng bùn đất nặn ra cái hòm kia là lấy từ đó.
- Chủ nhân của những thứ này tất nhiên sẽ không thể nặn ra một để giấu,
ngươi xem dấu vết dưới đất đi… - Lý Liên Hoa chỉ vào những vết tích gồ
ghề mấp mô trên mặt đất. – Còn cả bộ hài cốt trên giường nữa.
Dương Vân Xuân giương mắt nhìn chỗ đất bùn và bộ hài cốt kia một lúc
lâu.
- Bộ hài cốt này thì làm sao?
Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói:
- Bộ hài cốt này ngổn ngang như vậy, tất nhiên không phải là do bản thân
người này tự xếp lộn xộn rồi… Mà là sau khi hắn biến thành một bộ hài cốt,
có người đã lục tung xương hắn lên, nói không chừng còn lột y phục của
hắn ra.
Dương Vân Xuân gật đầu, chỉ vào dấu vết dưới đất.
- Có lý, cái này thì sao?
- Ngươi có nhớ vừa rồi lúc ở dươi nước, chúng ta không thể nhìn thấy gì
cả. – Lý Liên Hoa càng lúc càng nghiêm nghị. – Nếu đệ nhất cao thủ võ
công tuyệt thế Dương đại nhân mà cũng không nhìn thấy, vậy tất nhiên Lỗ
Phương càng không thể thấy được.
Dương Vân Xuân lại gật đầu.
- Tất nhiên rồi.