- Lời trên mảnh giấy thứ nhất là chỉ điểm cho người ta biết cách gấp
mảnh giấy thành một hình hộp vuông.
Hoành Chủy không hiểu gì cả.
- Hộp vuông?
Phương Đa Bệnh gật đầu.
- Không sai, là hộp vuông. – Y chỉ vào mảnh giấy thứ hai. – “Cửu
trùng”, cách nói đơn giản nhất, chính là cửu trùng thiên
(*)
, cũng có nghĩa là
chín tầng.
(*) Chín tầng trời.
Hoành Chùy lại đi vài bước trong phòng.
- Còn mảnh giấy thứ ba thì sao?
Phương Đa Bệnh đáp:
- “Bách sắc mộc” là một loại mộc liệu
(*)
.
(*) Vật liệu bằng gỗ.
Sắc mặt Hoành Chủy thoáng biến đổi.
- Mộc liệu?
Phương Đa Bệnh khẽ ho một tiếng.
- Là một loại mộc liệu rất nhẹ. – Y chậm rãi mở mảnh giấy thứ tư thấm
đẫm máu ra, mặc dù vết máu trên đó đã khô nhưng vẫn khiến người ta kinh
hãi. – Còn tren mảnh giấy thứ tư chỉ có một điểm – điểm chính giữa.
Hoành Chủy không nhịn được lại nhìn thêm những mảnh giấy kia vài lần
nữa.
- Sau đó thì sao? Rồi sao nào?
Phương Đa Bệnh đáp:
- Chẳng lẽ Hoàng thượng vẫn chưa nghĩ ra sao? Trên những mảnh giấy
này vẽ những đường nét và viết tên vật liệu, đây là một vài suy nghĩ tưởng
tượng để chế tọa ra thứ gì đó, hoặc là một bản vẽ.
Hoành Chủy nhíu chặt hàng chân mày.
- Cái này…