Phương Đa Bệnh nói:
- Những bản vẽ này đều được xé ra từ một cuốn sổ nhỏ có đề tên “Cực
Lạc Tháp” từ phủ Nội vụ. Nếu Hoàng thượng không tin thì có thể mời
người khám nghiệm ở Đại lý tự hoặc cho học tử ở Hàn lâm viện đến xem
cuốn sổ đó. Kim Ti Thái Tiên bên trong giống y hệt những mảnh giấy này.
Sắc mặt Hoành Chủy thay đổi không ngừng.
- Nguoiw muốn nói tên hung đồ giết hại mệnh quan triều đình này lại có
thể lẻn vào phủ Nội vụ, lấy trộm một cuốn sổ gọi là “Cực Lạc Tháp” sao?
Phương Đa Bệnh thản nhiên nói:
- Phải!
Mặt Hoành Chủy sầm xuống.
- Vật tên hung đồ giết người đó cũng đến đây vì Cực Lạc Tháp?
Phương Đa Bệnh gật đầu.
- Ta nghĩ cuốn sổ của phủ Nội vụ là bản vẽ và ý tưởng xây dựng Cực Lạc
Tháp năm đó còn sót lại, hung thủ đã lấy ra mấy trang ở giữa, một là không
muốn để người ta điều tra ra Cực Lạc Tháp rốt cuộc đang ở đâu, hai là dùng
làm lời nhắn để giết người.
Hoành Chủy đi qua đi lại trong phòng.
- Ngươi nói tên hung đồ đó là Lưu Khả Hòa, vậy có chứng cứ gì không?
Vì sao hắn lại muốn đánh cắp cuốn sổ ghi chép trong phủ Nội vụ, lại còn
dùng nó làm lời nhắn để giết người?
Phương Đa Bện chớp mắt, bình tĩnh nhìn Hoành Chủy. Tinh thần Hoàng
Chủy đang rối loạn, thấy y như vậy, ngài lại kinh ngạc.
- Trẫm đang hỏi ngươi đấy, vì sao lại không trả lời?
- Hoàng thượng. – Phương Đa Bệnh nhỏ giọng lại. – Việc tiếp đây ta
muốn nói… là việc liên quan đến một bí mật rất lớn của chính Hoàng
thượng.
Hoành Chính lấy làm lạ.
- Liên quan đến bí mật rất lớn của trẫm sao?