- Hoàng thượng… có người giết Lý đại nhân, Thượng đại nhân, dọa Lỗ
đại nhân bị điên, bản vẽ của Cực Lạc Tháp để lại bên cạnh xác họ, tất nhiên
không phải trò đùa. – Phương Đa Bệnh thở dài. – Nể tình Hoàng thượng
anh minh thần võ, ta nói thẳng vậy. – Y ho khẽ một tiếng. – Bọn họ bị giết
là vì bọn họ biết được bí mật của Cực Lạc Tháp.
- Bí mật của Cực Lạc Tháp? – Hoành Chủy líu lưỡi, không kịp truy cứu
sự vô lễ của Phương Đa Bệnh. – Bọn họn nói với trẫm là không biết chuyện
về Cực Lạc Tháp, cũng không nhớ được cái giếng năm đó ngã xuống rốt
cuộc là ở chỗ nào. Trên đời này chẳng lẽ thực sự có người biết được câu đố
về Cực Lạc Tháp sao?
- Có chứ. – Phương Đa Bệnh khẳng định. – Không chỉ có một người biết
về chân tướng của Cực Lạc Tháp. Hoàng thượng… - Y trầm ngâm một lúc
lâu rồi mới chân thành nói. – Có người đang che giấu chân tướng của Cực
Lạc Tháp.
- Cực Lạc Tháp đã là chuyện của trăm năm truocs. – Hoành Chủy nói. –
Có chân tướng gì lại quan trọng như vậy chứ?
Phương Đa Bệnh mỉm cười.
- Hoàng thượng, là người muốn biết về sự thực bên trong nên đã triệu
kiến mấy người Lỗ Phương, gây ra một hậu quả không thể cứu vãn được…
Trong lòng Hoàng thượng, chẳng lẽ không có bất cứ nghi ngờ gì về chuyện
Cực Lạc Tháp sao? Cực Lạc Tháp đã biến mất thần bí trăm năm trước, lời
tổ huấn không được xxay dựng công trình gỗ, tất cả những việc đó xem
chừng đều bí ẩn, rõ ràng bên trong có ẩn tình.
Hoành Chủy yên lặng, sau một lúc ngài mới nói:
- Trẫm quả thực muốn biết vì sao Khang Hiền Hiếu Tuệ Hoàng thái hậu
lại để lại tổ huấn, nói không được xây dựng công trình ở phía Nam Cực Lạc
Tháp? Rõ ràng tòa tháp đó sớm đã không tồn tại nhưng Khang Hiền Hiếu
Tuệ Hoàng thái hậu lại để lại lời tổ huấn như vậy.
Phương Đa Bệnh than thở:
- Hoàng thượng, người có biết Cực lạc Tháp ở đâu không?