nơi đó có mạch nước ngầm, bên trong có địa nhiệt, đó chính là “hồ thất
bảo” và “thứ nước có tám công đức”.
- Nếu như nơi đó thực sự là vị trí của Cực Lạc Tháp, vậy vì sao bây giờ
lại chỉ là một miệng giếng? – Hoành Chủy lớn tiếng. – Đó là nơi ở của
Khang Hiền Hiếu Tuệ Hoàng thái hậu lúc còn là Quý phi, ngươi đừng ăn
nói bừa bãi, nếu ngươi có một câu giả dối thì Phương ái khanh cũng khó
tránh khỏi tội ki quân!
Phương Đa Bệnh sờ sờ mũi, nghĩ bụng. Lời ta nói là bừa bãi hay là sự
thực, đến chính ta cũng còn không biết nữa là. Bên tai Lý Liên Hoa vẫn
đang khe khẽ nói, y đành tiếp tục:
- Vị trí của cái giếng đó, chính là vị trí cũ của Cực Lạc Tháp.
- Nếu ngươi đã luôn miệng nói cái giếng đó chính là vị trí cũ ngày trước
của Cực Lạc Tháp, vậy năm đó vì sao Cực Lạc Tháp lại biến mất? – Hoành
Chủy vẫn chưa nguôi giận. – Vì sao nó lại biến thành một cái giếng?
Phương Đa Bệnh thở phào, trên mặt nở nụ cười.
- Chuyện này… - Y lấy ra một tờ giấy khác trên mặt bàn, cắt chúng
thành những mảnh có kích cỡ tương đương với những mảnh giấy dính máu
kia, sau đó gấp từng tờ thành hình hộp, kế đó Phương Đa Bệnh chồng
những hộp vuông đó lên. – Đây chính là Cực Lạc Tháp. – Y bổ sung. –
Đương nhiên Cực Lạc Tháp năm đó là tòa tháp tám góc, không phải hình
vuông như của ta. Trên những mảnh giấy này đều có dấu vết, nếu cắt đi
hoặc gấp gọn gàng bốn góc ủa hộp vuông này thì chúng sẽ biến thành một
hình bát giác, nhưng thế này cũng tạm được rồi.
Hoành Chủy nhíu chặt mày.
- Cái này dùng để làm gì?
- Đây chính là Cực Lạc Tháp. Năm đó Cực Lạc Tháp tổng cộng có chín
tầng, tầng này chồng lên tầng kia, càng lên cao càng nhỏ lại. - Phương Đa
Bệnh nói. – Do nó là một tòa mộ tháp dùng để đặt tro cốt nên được xây
dựng không quá lớn. Hoàng thượng, người nhìn những hộp vuông xếp
chồng lên nhau này… - Y dùng móng tay vạch nhẹ lên bề mặt hộp thứ nhất
theo vết của hộp thứ hai. – Người có phát hiện ra điều gì kì lạ không?