Mắt Hoành Chủy sáng lên, ngài bước lên hai bước.
- Ái khanh không những điều tra được hung đồ là ai, thậm chí còn giúp
trẫm điều tra ra được vị trí của Cực Lạc Tháp sao? Đúng là thiếu niên cơ trí
có một không hai trên đời!
Phương Đa Bệnh cười khổ.
- Hoàng thượng, cái giếng mà năm đó mấy người Lỗ Phương chìm
xuống, đích thực có liên quan đến Cực Lạc Tháp. Vị trí của cái giếng đó
chính là vị trí cũ của Cực Lạc Tháp!
Hoành Chủy đi lại trong phòng càng lúc càng nhanh, rõ ràng trong lòng
ngài đang vô cùng kích động.
- Cái giếng đó… cái giếng đó đang ở đâu?
Phương Đa Bệnh nói:
- Cái giếng đó ở ngoài cung Trường Sinh, trong một khu rừng.
Hoành Chủy sững người, ngẩng đầu lên.
- Cung Trường Sinh?
Phương Đa Bệnh đứng bất động tại chỗ, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
- Không sai, trong một khu rừng bên ngoài cung Trường Sinh.
Sắc mặt của Hoàng Chủy cũng hơi biến đổi.
- Đó là chỗ ở của Khang Hiền Hiếu Tuệ Hoàng thái hậu lúc còn là Quý
phi…
Phương Đa Bệnh thở dài.
- Không sai! Cực Lạc Tháp ở ngoài cung Trường Sinh, kinh Phật có viết,
thế giới Cực Lạc “có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây,
tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu báu, bao quanh giáp vòng, vì vậy cõi
ấy được gọi là cõi Cực Lạc. Này nữa, Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc có rất
nhiều hồ thất bảo chứa đầy thứ nước có tám công đức, dưới đáy hồ toàn là
cát vàng”. Khu rừng bên ngoài cung Trường Sinh tổng cộng có bảy lớp,
chính là “bảy lớp hàng cây”; hồ Liễu Diệp nằm ngay gần đó, trong lòng đất