- Thân là một trong bốn người đứng đầu Bách Xuyên Viện, giết hại đồng môn và những
người vô tội đã là tội ác không thể tha thứ, huống chi dây dưa với Giác Lệ Tiếu khiến thị phi
đảo lộn, làm điều sai trái. Từ giờ này phút này trở đi, Vân Bỉ Khâu bị đuổi ra khỏi Bách
Xuyên Viện, tất cả tội giết người phạm phải, hôm nay phải lấy mạng đền mạng, chư vị sẽ là
người làm chứng.
- Cái gì… - Lục Kiếm Trì buột miệng kêu lên kinh ngạc.
Y ngao du giang hồ cũng đã được một khoảng thời gian nhưng chưa từng thấy nơi nào
phán tội nhanh như vậy, hành hình kiên quyết như thế. Chỉ vài câu ngắn ngủi, trước
nguyên nhân sau hậu quả, giải thích rõ ràng rành mạch, ngay sau đó lập tức hành hình.
Thạch Thủy rút trường kiếm ra, lành lạnh nhìn chằm chằm vào y.
- Ngươi hỏi chính hắn xem hắn có đáng chết không?
Lục Kiếm Trì hoang mang không biết làm sao, y nhìn Vân Bỉ Khâu, lại thấy Vân Bỉ Khâu
nhắm mắt lại, gật gật đầu, lẳng lặng đứng chờ chết. Những người trong viện đưa mắt nhìn
nhau, mặc dù sớm đã nghe nói Vân Bỉ Khâu quy thuận Giác Lệ Tiếu, giờ bỗng nhiên thấy
Kỷ Hán Phật hạ lệnh giết người thì vẫn chưa thích ứng kịp. Những người từng sống chết
có nhau năm đó như Vương Trung, Hà Chương, Lưu Như Kinh đã không nhẫn nại được
nữa, bọn họ đều muốn lên tiếng khuyên can. Đúng vào lúc mọi người chộn rộn muốn được
lên tiếng, Vân Bỉ Khâu lại gật đầu, nhắm mắt chờ chết.
Trường kiếm trong tay Thạch Thủy hơi nghiêng đi, hắt ra ánh hoàng hôn, lặng lẽ đâm
về phía ngực Vân Bỉ Khâu. Đám người trong viện đều là người tài giỏi, ai ai cùng nhìn thấy
rất rõ ràng mặc dù nhát kiếm đó không nhanh, cũng không có tiếng động nào nhưng đường
kiếm vững vàng mạnh mẽ, hơi thở ổn định. Một kiếm này đánh ra thì tuyệt đối không có
người nào sống sót.
Trong nháy mắt, không ít người cảm thấy bi thương. Cho dù lúc này Vân Bỉ Khâu hồ đồ
nhưng năm đó còn trẻ, nho sam chiết phiến khăn cổ, phong lưu phóng khoáng, thông minh
tuyệt đỉnh thiên hạ, đã từng làm khuynh đảo biết bao thiếu nữ khuê các. Ai mà biết kết cục
của y lại là cam tâm tình nguyện chết vì Giác Lệ Tiếu, vì Giác Lệ Tiếu mà bị mọi người xa
lánh, chấp nhận đưa cổ ra chịu chết. Y từng lập được biết bao công danh thành tích, từng
cứu được biết bao tính mạng vô tội, từng vì giang hồ mà chảy biết bao máu…
Tất cả gửi gắm trong một kiếm này của Thạch Thủy.
Kiếm xuất ra mạnh mẽ như giao long.
Kinh động đất trời mênh mang.
Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Thạch Thủy xuất kiếm, người này quen dùng roi
dài, không biết một kiếm hắn đánh ra sẽ như thế nào.
Trong nháy mắt, Vân Bỉ Khâu sắp rơi đầu xuống đất…
Một tiếng “tinh” vang lên.