Nửa đoạn mũi kiếm bay lên trời, bị cuồng phong đánh bật ra, lắc lư rơi xuống đất, phát
ra tiếng “tang”. Mái tóc dài của Thạch Thủy hất lên. Hắn xuất ra thế kiếm này đã lâu, người
người tận mắt nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn đã đâm trúng cổ của Vân Bỉ Khâu, chỉ
dựa vào uy lực của nhát kiếm này đã đủ để gãy đầu rồi.
Nhưng Vân Bỉ Khâu lại không hề rơi đầu. Thứ bị gãy là mũi kiếm của Thạch Thủy.
Mọi người giương mắt đờ đẫn nhìn người nhảy xuống phía sau Vân Bỉ Khâu. Người
này rõ ràng đến muộn hơn Thạch Thủy nhưng một kiếm hắn đánh ra, ánh kiếm bung như
một dải lụa, tư thế cực kỳ tao nhã. Không biết người này dùng bao nhiêu sức lực, hai kiếm
giao nhau, mũi kiếm của Thạch Thủy bay vút lên trời, chiêu thức tung ra đã lâu nhưng hắn
lại không cách nào xuất chiêu thứ hai.
Người đến là ai đây?
Kỷ Hán Phật đột nhiên nhìn thấy đường kiếm đó, ánh mắt sáng bừng lên. Bạch Giang
Thuần lo lắng vui mừng đan xen nhưng lại không dám tin, y lẩm bẩm:
- Trời… trời ơi…
Chiêu thức của Thạch Thủy tung ra đã lâu, giống như cố định tại chỗ, hắn nhìn người
áo trắng kia thì không nói nổi một lời. Người đến mặc áo trắng cầm trường kiếm, mặt đeo
vải sa trắng. Trong tay hắn cầm một thanh nhuyễn kiếm cực dài, thân kiếm cực nhẹ cực
mỏng, ánh tịch dương như muốn xuyên qua kiếm, lại giống như ánh kiếm cũng muốn thoát
ra ngoài.
- Vãn… Cảnh…
Có người trong viện dường như không thể khống chế được giọng nói của mình, âm
thanh đó điên cuồng mừng rõ, run rẩy, không thể tin được nhưng cũng cực kì hoảng sợ.
Sau một tiếng “Vãn Cảnh”, Vân Bỉ Khâu đột nhiên mở mắt ra, y đẩy hai đệ tử đang đỡ
mình. Chẳng ai ngờ được rằng, chuyện đầu tiên y làm sau khi mở mắt ra lại là cúi người
nhặt lấy mũi kiếm bị gãy của Thạch Thủy, một kiếm đâm vào trước ngực.
Giờ này khắc này, y vẫn còn muốn chết!
Y không nhìn Vãn Cảnh ở phía sau mình!
Y quyết tâm chết vì lí tưởng của mình!
Thạch Thủy sững người, nhất thời không rõ có nên cứu hay không, lại thấy người đến
thở dài, hắn đưa tay giữ chặt bàn tay đang nắm đoạn kiếm gãy của Vân Bỉ Khâu lại.
- Khoan đã.
Cái người đột nhiên xuất hiện ấy xuất kiếm tựa ánh trăng đánh ra một chiêu Tương Di
Thái Kiếm, thứ hắn sử dụng là nhuyễn kiếm Vãn Cảnh, nếu không phải là Lý Tương Di thì
còn có thể là ai được nữa?
Nhưng giọng nói này lại quen thuộc như vậy. Chỉ nghe hắn nói:
- Ngươi khăng khăng muốn chết, không phải vì ngươi quá yêu Giác Lệ Tiếu, muốn đồng
sinh cộng tử với ả, mà chẳng qua là vì ngươi đã đâm Lý Liên Hoa một kiếm… - Hắn thở