Chợt thấy người áo trắng nhấc một bọc đồ từ dưới đất lên, mở ra, bên trong là một bộ
quần áo màu xám cũ kĩ, trên vạt áo trước dính đầy vết máu, dưới bộ quần áo là một ống
trúc đồng màu vàng. Hắn cầm bộ quần áo lên, chỉ vào lỗ thủng trên áo.
- Đây là y phục mà Lý Liên Hoa mặc lúc bị tấn công, mặc dù một kiếm của Bỉ Khâu
quen đâm vào ngực nhưng lại tránh chỗ nguy hiểm ở tim, vì các vị đều là người rành về
kiếm thuật, chắc cũng đã rất rõ.
Đám người trong viện đưa mắt nhìn nhau, một kiếm này đích thực bị lệch. Người mặc
áo trắng lật qua bộ y phục màu xám, chỉ vào một vết bẩn dưới ống tay áo.
- Ở đây có một vết màu vàng, ở đây cũng có. – Hắn chỉ vào mười mấy vết tích màu
vàng trên bộ quần áo, lại cầm lấy ống trúc đồng màu vàng trong bọc đồ, để trúc đồng lên
những vết màu vàng trên y phục. – Các người xem đi, những vết tích màu vàng ấy là từ
ống trúc này. – Hắn lắc lư cái ống trúc. – Mà thứ này, các ngươi có biết là gì không?
- Thất Diệu Hỏa. – Đột nhiên Lưu Như Kinh ngồi trong đám người lên tiếng. – Đây là
Thất Diệu Hỏa.
Người mặc áo trắng chậm rãi đặt ống trúc kia xuống.
- Không sai, đây là một hỏa khí được Phích Lịch Đường trong giang hồ chế tạo, tên gọi
Thất Diệu Hỏa, sau khi dẫn lửa thì sẽ nổ tung ở trên cao, ngọn lửa sẽ từ trên trời giáng
xuống, Độc Lân Phấn bảy màu sẽ bay rải rác khắp nơi, đó là một hỏa khí gây sát thương
diện rộng cực mạnh. – Đôi môi hắn hơi mở, nói từng chữ từng chữ. – Để vận chuyển loại
hỏa khí vào trong tổng đàn của Giác Lệ Tiếu, Vân Bỉ Khâu đã một kiếm giết hại Lý Liên
Hoa, mượn thân thể hắn để che giấu chúng, vận chuyển mười tám ống Thất Diệu Hỏa.
Giác Lệ Tiếu đa nghi hay thay đổi, đây là cách duy nhất vận chuyển một khối lượng hỏa khí
lớn vào.
- Cái gì? – Bạch Giang Thuần đột nhiên nhảy dựng lên. – Chẳng lẽ… chẳng lẽ thực
sự… - Y chỉ vào Vân Bỉ Khâu, thét lên thất thanh. – Bỉ Khâu không phải nội ứng của Giác
Lệ Tiếu, mà là nội ứng của Bách Xuyên Viện ở chỗ của Giác Lệ Tiếu sao?
- Không sai. – Giọng nói của hắn vô cùng êm tai. – Sau chuyện Phổ Thần hòa thượng
của Phổ Độ Tự hại người, Vân Bỉ Khâu đã tiến hành điều tra địa đạo bên dưới Tàng Thư
Lâu, truy xét được ra đệ tử Tả Tam Kiều của Bạch Giang Thuần, Vân Bỉ Khâu không vạch
trần Tả Tam Kiều mà chỉ lặng lẽ giết hắn, sau đó viết một phong thư cho Giác Lệ Tiếu, nói
rằng tình cũ khó quên, không kìm được tình cảm của bản thân, lại nói đến chuyện Tả Tam
Kiều hành sự bị bại lộ, hắn đã giết người diệt khẩu. Giác Lệ Tiếu bảo một thám tử khác mai
phục trong Bách Xuyên Viện là Tần Luân Vệ báo cáo lại, hắn nói đích thực có chuyện này,
từ đó hai người thư qua tin lại với nhau. – Hắn lấy ra một xấp thư từ trong người. – Đây
đều là thư Bỉ Khâu tự tay viết.
Bạch Giang Thuần nhận lấy xấp thư. Đây là những bức mật thư đã lén tuồn qua tay y, y
đọc thật nhanh những thứ đó một lượt, càng đọc càng thêm kinh ngạc. Người áo trắng tiếp
tục nói: