- Bỉ Khâu tập kích lén sau lưng, quả thực đã giết được Tuyết công công. Có điều trước
khi chết, Tuyết công công đã phản kích lại một đòn và cũng khiến hắn chịu rất nhiều đau
đớn. Các ngươi không chữa trị khỏi được cho hắn, là vì luồng chân lực độc môn Tuyết
Dung Hoa của Tuyết công công cực kì khó chữa, nghe nói người trúng phải chưởng pháp
của lão, không có hoa “vong xuyên” thì không thể cứu được.
- Thì ra là như vậy. – Kỷ Hán Phật gật đầu. – Các hạ biết rõ ràng chuyện của Vân Bỉ
Khâu, không biết rốt cuộc các hạ là ai? Việc đã đến nước này, liệu các hạ có đồng ý cho
chúng ta biết thân phận không?
- Cái này…
Người mặc áo trắng hơi do dự, Kỷ Hán Phật lại nói:
- Những vật chứng các hạ mang đến, như y phục của Lý Liên Hoa, hỏa khí giấu dưới
người Lý Liên Hoa, rồi thư từ riêng của Giác Lệ Tiếu và Vân Bỉ Khâu, không biết những thứ
đó các hạ có được từ đâu? – Hắn thản nhiên hỏi. – Không phải là ngụy tạo đấy chứ?
- Đương nhiên là… không phải. – Người mặc áo trắng than thở, hắn tháo mạng che mặt
xuống.
Mọi người cùng nhìn quan. Chỉ thấy người này mặt mũi nho nhã, khuôn mặt quen
thuộc, chính là Lý Liên Hoa. Trong đám người, có một kẻ kêu ầm rồi nhảy lên.
- Tên lừa đảo! Tên lừa đảo ngươi vẫn còn sống đấy à!
Lý Liên Hoa cười cười với Thi Văn Tuyệt, Thi Văn Tuyệt ngẩn ra. Y đã quá quen thuộc
với người này nhưng bây giờ hắn thay bộ quần áo mới, cầm thanh kiếm truyền thuyết trong
tay thì bỗng nhiên thay đổi hẳn. Y không chỉ ra được là thay đổi chỗ nào, đầu óc cứ trống
rỗng, mơ màng.
- Này tên lừa đảo, ngươi không chết thì thôi, đang yên đang lành sao lại đi giả mạo Lý
Tương Di làm gì?
Lời này vừa nói ra, trong viện cuối cùng cũng rộ lên những tiếng ồn ào, những người
như Vương Trung, Hà Chương, Lưu Như Kinh cùng với Lục Kiếm Trì đã có duyên gặp mặt
Lý Liên Hoa, đúng là rất quen thuộc với người này, vậy nên càng chắc chắn người này
tuyệt đối không phải Lý Tương Di. Tuyệt đối không thể là Lý Tương Di được.
Nhưng mà…
Nhưng mà những chuyện này vốn đã rất rõ ràng, chỉ là người ta không muốn thừa
nhận. Những việc tuyệt vời đã xảy ra năm đó, đến bây giờ sẽ chỉ là những chuyện hết sức
tầm thường, bất luận khuôn mặt người này có thân thuộc như thế nào thì hắn cũng không
thể là Lý Tương Di được.
- Khụ khụ… - Giọng Vân Bỉ Khâu vừa yếu ớt vừa mệt mỏi. – Môn chủ…
Một tiếng “Môn chủ” của y khiến Kỷ Hán Phật buột miệng nói:
- Môn chủ!