mang mơ hồ, không hiểu trời trăng gì, thế nên hắn đã kể qua nỗi khổ tâm của Vân Bỉ Khâu,
mong Phó quân sư phái người đi tìm giúp hắn Tiểu Hồng Đào, hỏa khí và Vãn Cảnh trong
đống tàn tro.
Lần này Phó Hoành Dương hành động cực nhanh, không những điều động cả trăm
người lục tung tổng đàn mà bản thân y còn tự mình đến nói chuyện tỉ mỉ với Lý Liên Hoa.
Sau cùng tìm thấy được Vãn Cảnh trong ngăn bí mật tại khuê phòng của Giác Lệ Tiếu,
những cái bẫy mà Vân Bỉ Khâu cài trong bang Ngư Long Ngưu Mã hẳn vẫn còn rất nhiều,
nhưng nhất thời khó có thể gom lại được toàn bộ, chỉ lấy được vài thứ quan trọng. Ngày
Vân Bỉ Khâu chịu phạt đã đến, Lý Liên Hoa ra roi thúc ngựa, sáng sớm hôm nay đã đến
được núi Thanh Nguyên, lại cứu được một mạng của Vân Bỉ Khâu đúng vào lúc Thạch
Thủy ra tay hành hình.
Phó Hoành Dương chẳng những đích thân từ núi Tiểu Thanh đến, mà còn mang đến
cho Lý Liên Hoa một vật bất ngờ.
Hoa vong xuyên.
Gã chỉ nghĩ Tuyết công công chết bởi tay Lý Liên Hoa, lại biết môn tà công độc ác Tuyết
Dung Hoa, nếu muốn trị vết thương của Tuyết Dung Hoa thì bắt buộc phải có hoa vong
xuyên. Nếu Phó Hoành Dương đã có lòng đưa đến từ ngàn dặm xa xôi như vậy, tất nhiên
Lý Liên Hoa đành tiện tay cầm rồi mang đến đây, không ngờ Vân Bỉ Khâu thực sự bị
thương, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Hết thảy thăng trầm, dường như đều bình thường vô vị, mà lại như lôi cuốn kinh hãi.
Thi Văn Tuyệt ngẩn ngơ nhìn Lý Liên Hoa đang được vây quanh trong đám người. Kỷ
Hán Phật nhăn nhó tái mét mặt mày, đó là vì hắn quá kích động; Bạch Giang Thuần thì kêu
to gọi nhỏ; Thạch Thủy chăm chăm nhìn Lý Liên Hoa, giống như người này chỉ chốc lát thôi
sẽ biến mất trong không khí. Mấy người Vương Trung, Hà Chương bàn tán xôn xao, những
người như Lục Kiếm Trì thì nghển cổ lên nhìn, vừa mê muội nhưng lại cũng vô cùng tò mò.
Y vẫn luôn cho rằng Lý Liên Hoa đời này sợ nhất là bị đẩy lên đầu sóng, gặp chuyện là
chắc chắn hắn phải tha ngay một cái đệm lót đến, cho dù là chỗ náo nhiệt thì nhiều lắm hắn
cũng chỉ đá người khác vào, còn bản thân mình thì ngồi một bên uống trà cười trộm. Trước
giờ y không biết Lý Liên Hoa lại có thể thuận lợi đứng giữa mọi người cười nói đối đáp,
người này khiến ai cũng để ý đến, giống như tỏa ra hào quang khắp nơi.
Một đám đông người nhanh chóng vây quanh Lý Liên Hoa. Vì Vân Bỉ Khâu bị trọng
thương nên Lý Liên Hoa… Ầy, không… Lý môn chủ muốn trị thương cho y.
Có hoa vong xuyên, Vân Bỉ Khâu lại là công thần đã một mình vượt qua nguy hiểm để
đánh phá bang Ngư Long Ngưu Mã, Lý môn chủ đương nhiên phải trị thương cho y rồi.
Thi Văn Tuyệt rất hoang mang. Y cảm thấy kinh hãi chấn động. Người đó… cứ như vậy
liền trở thành một người khác hẳn. Y cảm thấy mình như đang nhìn một cái mặt nạ. Những
người khác đều hoan hô ầm ĩ, còn y chỉ thấy kinh ngạc sợ hãi.