LIÊN HOA LÂU - TẬP 4 - Trang 242

Bạch Giang Thuần cũng gọi “Môn chủ”, Thạch Thủy lại gọi “Đại ca”, tuổi của hắn lớn

hơn nhưng lại gọi Lý Tương Di là “Đại ca”, đó là sự khâm phục xuất phát từ trái tim. Mấy
người Vương Trung đưa mắt nhìn nhau, vạt áo tung bay, tất cả quỳ xuống.

- Tứ Hổ Ngân Thương Vương Trung, Hà Chương, Lưu Như Kinh, Âu Dương Long…

bái kiến Môn chủ!

Kỷ Hán Phật bước nhanh lên trước, mấy người quây lại xung quang Lý Liên Hoa và

Vân Bỉ Khâu, trong lòng cực kì mừng rỡ nhưng mặt mũi lại nhăn nhó, nói không nên lời. Lý
Liên Hoa thở dài, hắn lấy một thứ từ trong người ra.

- Bỉ Khâu.

Hai mắt Vân Bỉ Khâu vẫn đờ đẫn vô thần. Từ sau chuyện Bích Trà năm đó, thực sự

không giờ nào phút nào là y không muốn chết, kéo dài hơi tàn mười hai năm, cuối cùng
cũng diệt được Giác Lệ Tiếu, gặp được Lý Tương Di, trời cao không bạc đãi y, kiếp này
không còn gì để yêu thì còn sống để làm gì?

Cành hoa nhỏ màu xanh ngọc bích trong tay Lý Liên Hoa lấp lánh như ngưng đọng

sương sớm, giống như chạm vào là sẽ tan ra. Bạch Giang Thuần giật mình.

- Đây là?

Lý Liên Hoa nói:

- Đây là hoa vong xuyên.

Hắn đặt bông hoa nhỏ đó vào tay Vân Bỉ Khâu.

- Đây là tấm lòng của Tứ Cố Môn Phó Hoành Dương.

Trong đôi mắt vô hồn của Vân Bỉ Khâu cuối cùng cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

- Phó Hoành Dương?

Lý Liên Hoa gật đầu.

- Ta từ đỉnh Đoạn Vân đến đây, nếu không có Phó Hoành Dương giúp đỡ thì đã chẳng

thế tìm được những thứ này từ tổng đàn đổ nát của Giác Lệ Tiếu rồi, chẳng khác gì mò kim
đáy biển.

Hắn giải thích mấy câu thì mọi người mới biết, đêm đó hắn và Địch Phi Thanh đã công

phá những lồng sắt trong Si Mê Điện, thả những kẻ có xác nhưng vô hồn kia ra. Sau đó
Địch Phi Thanh chặn Giác Lệ Tiếu lại, còn hắn thì rời khỏi tổng đàn bang Ngư Long Ngưu
Mã, quay về đỉnh Đoạn Vân. Hắn tìm được bộ áo dính máu, lấy được những xấp thư
nhưng không tìm được Vãn Cảnh ở đỉnh Đoạn Vân. Tình hình dưới chân núi đã ổn định,
hắn liền viết một bức thư cho Phó Hoành Dương.

Tất nhiên Lý Liên Hoa không nói vì viết bức thư đó mà hắn bị giày vò trên đỉnh núi mấy

ngày, cũng nhân tiện bồi bổ cơ thể. Viết được vài ba chữ, hắn phải đợi nửa ngày mới tranh
thủ được lúc những bóng đen kia bay đi để viết thêm vài ba chữ nữa, viết xong hắn đã đổ
mồ hôi lạnh mấy lần. Hắn là tri kỉ của Phó quân sư, tất nhiên hắn biết lần này Tứ Cố Môn
công thành danh toại, lưu danh muôn đời, Phó Hoành Dương chắc chắn sẽ rất hoang

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.