Người đó rốt cuộc là người thế nào? Hắn kết giao với y sáu bảy năm nay, hắn đã cảm
thấy thế nào? Nếu như hắn là Lý Tương Di, vì sao lại đóng giả là Lý Liên Hoa?
Y vô cùng hoang mang nên không theo kịp đám người.
Nếu như từ lúc bắt đầu hắn đã là Lý Tương Di, từ đầu hắn đã là một vị thần, vậy vì sao
lại muốn đào một cái hố dưới đất rồi nhét mình vào đó, vờ như mình là một hạt đậu?
Như vậy… thú vị lắm sao?
Nhìn những hạt đậu khác không biết chuyện cứ xưng huynh gọi đệ với hắn, nhìn những
hạt đậu khác lo lắng sốt ruột cho hắn, chửi rủa mắng nhiếc ầm ĩ vì hắn, có phải hắn thấy…
rất thú vị không? Lão tử và ngươi quen biết đã sáu bảy năm, có bao nhiêu lần ngươi cười
nhạo nhìn lão tử, có bao nhiêu lần ngươi trêu đùa lão tử hả?
Y trừng mắt nhìn Lý môn chủ kia, không biết nên vui hay là khó chịu. Trong lòng lại
bừng lên ngọn lửa giận, Thi Văn Tuyệt nhổ phì một tiếng rồi quay người rời đi.
***
Lý Liên Hoa bị bao vây vào Liễu Viên. Sau đó mọi người tự giác lui ra ngoài, đóng cửa
lại, đợi Lý Liên Hoa trị thương cho Vân Bỉ Khâu. Vân Bỉ Khâu uống hoa vong xuyên,
khoanh chân ngồi trên giường, Lý Liên Hoa vẫn dẫn chân lực Dương Châu Mạn từ đỉnh
đầu y, dẫn thuốc hoa vong xuyên.
Trong phòng dày đặc chân khí, vô cùng yên tĩnh.
Sau một khoảng thời gian, Lý Liên Hoa nhẹ nhàng điểm huyệt đạo các nơi của Vân Bỉ
Khâu, để y ngủ một lúc rồi dựa lên giường, thở dài. Đối với y thuật hắn nửa biết nửa không,
chân khí của Vân Bỉ Khâu đã thông suốt, còn chứng hàn
(*)
thì hắn bất lực. Nhìn Vân Bỉ
Khâu bạc cả tóc, Lý Liên Hoa lại thở dài, y nhìn bộ y phục trắng của mình thì lại thấy buồn
chán ủ ê.
(*) Do chịu lạnh hoặc do dương khí suy yếu nên sinh bệnh.
Bộ y phục này mờ mờ có ánh ngọc trai, sáng trong tựa vầng trăng, đây chính là Doanh
Châu Giáp. Hắn biết Bỉ Khâu thấy rất có lỗi với mình, mười hai năm trước y hại hắn trúng
độc, mười hai năm sau, vì tiêu diệt Giác Lệ Tiếu nên không thể không ra hạ sách này, y
đâm hắn một kiếm, sau đó một mực dùng cái chết để bồi thường. Nếu Lý Tương Di không
tha thứ cho y, cho dù Kỷ Hán Phật tha thứ cho y thì y cũng sẽ tự kết liễu chính mình.
Bản thân y muốn tự tuyệt, lại chịu đựng mười hai năm, đến lúc này, cuối cùng Vân Bỉ
Khâu cũng tự cho phép mình chết. Nếu không có điều kì diệu thì dù có tuyệt thế thần dược
cũng không cứu được y. Vì vậy Lý Tương Di không thể không sống lại, hắn phải trở về từ
dưới đáy biển.
Lý Liên Hoa cẩn thận kéo góc áo trắng như tuyết từ mép giường lại. Vân Bỉ Khâu một
mực muốn chết nên căn bản không quét dọn phòng ốc, xung quanh gian phòng toàn là bụi
bặm, đồng tử của y lại không dám vào trong, chỉ sợ bị trận thế của y nhốt lại rồi dăm ba
ngày không ra ngoài được. Lý Liên Hoa kéo tay áo lại, vui vẻ khi thấy nó vẫn trắng trẻo, đột