- Ta… ta…
- Bỉ Khâu à. – Giọng nói của người đó rất thân quen, thân quen quá đỗi mà cũng xa lạ
quá chừng. – Năm đó ở bờ Đông Hải, ta một mình đối đầu với hai thuyền lớn của Kim Loan
Minh, trước không có đường đi, sau không có cứu viện… Ta khổ chiến một ngày một đêm
với Kim Loan Minh, đánh tới nỗi rơi mất Thiếu Sư, Bích Trà Độc phát tác, mặc dù đánh
chìm hai thuyền của Kim Loan Minh nhưng lúc đó trong lòng ta, thực sự đã hận ngươi thấu
xương.
Vân Bỉ Khâu không kìm được run rẩy toàn thân. Y gần như không dám tưởng tượng
ngày đó Lý Tương Di rốt cuộc đã sống tiếp như thế nào, hàm răng y va vào nhau kêu lập
cập. Người kia thở dài.
- Sau đó ta bại dưới chưởng của Địch Phi Thanh, lúc chìm xuống biển, ta đã thề rằng
mình tuyệt đối không thể chết được. – Hắn gằn từng chữ. – Ta đã thề, cho dù có chìm
xuống địa ngục, ta cũng phải bò về để báo thù. Ta muốn giết ngươi, giết Giác Lệ Tiếu, giết
Địch Phi Thanh, thậm chí ta muốn giết Kỷ Hán Phật, Bạch Giang Thuần. Vì sao lúc ta đau
khổ nhất, khắc khoải nhất, cực khổ chờ đợi từng ngày từng đêm thì những người là huynh
đệ cắt máu ăn thề lại không một ai đến trợ giúp, không một ai lo lắng cho ta, thậm chí lúc
sắp chết cũng không một ai tiễn đưa ta!
Giọng điệu của hắn đột nhiên có chút trầm bổng, chuyện ngày đó bỗng hiện cả lên,
những lời thề hắn đã lập, từng câu từng chữ, vĩnh viễn không thể nào quên được. Vân Bỉ
Khâu mở to mắt, trong nháy mắt y gần như đã biến thành một người chết.
- Nhưng thực sự… sinh mệnh chỉ thoáng qua như vậy… - Người đó khẽ thở dài. –
Không phải ta cứ hạ nhiều lời thề cực độc, hay không muốn chết gì gì đó là có thể tái sinh
trong biển lửa. – Hắn ngừng lại một lúc để lòng mình bình tĩnh lại. – Sau khi rơi xuống, ta
chìm vào biển, sau đó bám vào xác tàu của Địch Phi Thanh, nổi lên mặt nước.
Vân Bỉ Khâu nghe đến đây, hô hấp nín lại rất lâu cuối cùng cũng thở hắt ra, đột nhiên y
kịch liệt ho.
- Khụ khụ khụ… khụ khụ khụ…
- Ta cho rằng mình sẽ có thể lấy mạng các ngươi rất nhanh chóng. - Giọng điệu người
nói dần dần pha theo chút trào phúng, dường như từ lúc đó, hết thảy đều dần dần trở nên
nhẹ nhàng. -Nhưng ta nhận một chưởng của Địch Phi Thanh, thương thế rất nặng, dưỡng
thương cũng mất rất lâu. Mà so với việc dưỡng thương, việc gay go nhất lại là… ta không
có tiền.
Vân Bỉ Khâu ngẩn người. Lý Liên Hoa nói:
- Lúc đó thương thế của ta nặng lắm, vừa không thể cày cấy, cũng không thể nuôi được
cá, đừng nói đến chặt củi dệt vải gì gì đó…
Vân Bỉ Khâu khàn khàn nói:
- Vậy…