nên chuyện gì cũng không hiểu… - Yên lặng một lúc, hắn lại cười. - Huống hồ lúc đó ngày
nào ta cũng nằm trên giường, thỉnh thoảng còn chẳng bò dậy nổi, cho dù có muốn quay về
thì cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi.
Vân Bỉ Khâu càng nghe càng thấy kinh hãi, nghe hắn kể rất qua loa nhưng không biết
vết thương nặng như thế nào mới có thể khiến Lý Tương Di thân mang Dương Châu Mạn
trầm luân đến vậy. Thấy phong thái hắn vẫn như xưa, chẳng hề nhìn ra từng bị thương
nặng, lại nghe hắn nói tiếp:
- Sau đó… lúc có thể ngồi dậy, ta đã trồng rất nhiều củ cải ở sau nhà. - Mắt Lý Liên Hoa
khẽ sáng lên, giống như đang nhìn thấy một quá khứ vô cùng tốt đẹp. - Lúc đó là mùa
xuân, ta thấy củ cải lớn rất chậm, ngày nào cũng ra xem, ngày nào cũng ra đếm, đợi đến
khi nhìn thấy bụng củ cải trồi lên khỏi mặt đất, ta mừng tới nỗi… suýt nữa thì khóc rưng
rức. - Hắn nhếch khóe môi tự giễu. - Từ đó về sau ta không bị đói nữa. Rồi đến sau này, ta
đã trồng củ cải, cải thảo, ớt, cải thìa vân vân… cũng từng nuôi một đàn gà mái. - Hắn nhớ
đến đàn gà mái mình từng nuôi, ánh mắt vô cùng dịu dàng. - Rồi sau đó, ta nhặt lại ba
mươi mấy lượng bạc ném trong vại nước, qua quãng thời gian ấy, bất tri bất giác, không
hiểu sao ta lại góp đủ năm mươi lượng. – Hắn chậm rãi nói. – Thời gian đó, cách lúc ta bị
chìm ở Đông Hải… đã được tròn ba năm.
Vân Bỉ Khâu chợt thấy miện mình đắng ngắt, nếu năm đó y biết sẽ có kết quả như thế
này thì y thà chịu chết ngàn vạn lần chứ tuyệt đối sẽ không làm vậy.
- Ta mang năm mươi lượng đến tiệm cầm đồ chuộc lệnh bài Môn chủ. - Lý Liên Hoa
mỉm cười. - Tấm lệnh bài đó vẫn còn, bên bờ Đông Hải, trong thôn Tiểu Ngư cằn cỗi, chẳng
ai biết đó là thứ gì. Nhưng mặc dù tấm lệnh bài còn đó, ta lại… không nỡ chi ra năm mươi
lượng bạc. - Hắn thong thả nói. - Lệnh bài Môn chủ và năm mươi lượng bạc, suy nghĩ mất
nửa ngày ở tiệm cầm đồ, cuối cùng ta đã không chuộc nó lại. Sau này ta trồng rau nuôi gà,
thỉnh thoảng còn ra biển bắt cá, thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến một ngày chợt nhớ ra
ngươi… bỗng ta phát hiện… mình đã quên mất vì sao lại hận ngươi rồi. - Hắn nhún nhún
vai, phủi phủi tay. - Biển trời trong veo, cao xanh bát ngát, cây cải sau nhà nở hoa rực rỡ,
cây đỗ quyên trước nhà đỏ hoa cả mắt, ngày mai ta có thể ra biển, hôm sau ta có thể lên
núi, trong nhà vẫn còn bạc, trong vại nước nuôi cá vàng, quãng thời gian đó có gì không tốt
chứ? – Hắn nhìn Vân Bỉ Khâu, trong mắt là sự chân thành cực kì nghiêm túc. – Vì sao ta
phải hận ngươi nào?
Vân Bỉ Khâu nghẹn lời, Lý Liên Hoa nghiêm nghị nhìn y.
- Nếu ngươi phải tìm một người hận mình, thì Lý Tương Di hận ngươi đấy, nhưng Lý
Tương Di thực sự đã chết rất lâu rồi.
Vân Bỉ Khâu im lặng.
- Nếu ngươi muốn Lý Tương Di quay về rồi tha thứ cho mình, ta có thể miễn cưỡng
đóng giả là hắn đã sống rồi quay về… - Lý Liên Hoa than thở. - Hắn đã hận ngươi, nhưng
bây giờ hắn không hận nữa, hắn cảm thấy những việc đó không quan trọng.