Vậy rốt cuộc hắn sống tiếp như thế nào?
- Ngươi có nhớ, Môn chủ Tứ Cố Môn có một tấm lệnh bài. - Lý Liên Hoa chìm vào trong
hồi ức. - Lệnh bài Môn chủ, thấy lệnh bài như thấy người, với lệnh bài này, cho sống thì
sống, bắt chết phải chết.
Vân Bỉ Khâu gật gật đầu.
- Môn chủ lệnh nắm quyền sát sinh trong tay, đi đến đâu là võ lâm không nơi nào là
không quy phục.
Lý Liên Hoa nhe răng cười.
- Ta đem nó đi cầm được năm mươi lượng bạc.
Vân Bỉ Khâu u ám mặt mày. Tấm lệnh bài Môn chủ đó được điêu khắc từ ngọc phỉ thúy
Nam Hoang, được làm theo hình kì lân, đao kiếm không làm tổn thương được, vô cùng kì
diệu, nó đáng giá đâu chỉ ngàn lượng bạc. Đó là vật tôn quý vinh hiển như thế nào chứ,
lệnh bài này đưa ra là thiên hạ quy phục, nếu không phải tới bước khốn khó khôn cùng thì
làm sao Lý Liên Hoa lại mang nó đem cầm lấy năm mươi lượng chứ?
- Ta thuê người dỡ căn lầu trên xác con tàu gỗ của Địch Phi Thanh xuống, sửa thành
một tòa lầu gỗ. – Lý Liên Hoa tiếp tục nói. – Ta sống ở bờ Đông Hải rất lâu, lúc mới bắt đầu
thì rất không quen. – Hắn cười vô cùng rạng rỡ. – Nhất là lúc ăn cơm cực kì không quen,
thường đến lúc ăn cơm, ta mới phát hiện ra mình không có tiền.
Vân Bỉ Khâu không nhịn được hỏi:
- Vậy năm mươi lượng…
- Năm mươi lượng kia bị ta tiêu mất mười mấy lượng chính là để tìm kiếm lầu gỗ, nếu
không ngày nào cũng ở trong nhà trọ thì chẳng mấy ngày mà lại khố rách áo ôm. - Lý Liên
Hoa than thở. - Lúc đó ta không có suy nghĩ dành dụm tiền, còn lại ba mươi mấy lượng cất
trong túi, cứ tiện tay đặt đâu đó rồi cũng không biết đi đâu mất. Có điều cũng may là ta đã
làm được một căn nhà, có nơi để ở rồi. - Hắn mỉm cười. - Ta làm mất bạc, suốt một thời
gian dài không rảnh để nghĩ xem nên báo thù như thế nào, phải oán hận các ngươi ra sao.
Ngày nào ta cũng chỉ suy nghĩ xem có thể ăn uống ở nơi nào đó tử tế một chút.
Vân Bỉ Khâu buột miệng nói:
- Vì sao ngài không quay về…
Còn chưa nói xong y đã biết mình sai. Lý Tương Di cực kì hận Tứ Cố Môn, hắn là
người cao ngạo hợm hĩnh ra sao chứ, cho dù có đói chết thì hắn cũng chẳng quay về đâu.
Lý Liên Hoa cười.
- Ầy… Có những lúc, không phải là ta không muốn về… - Hắn thong thả nhớ lại. - Ta
cũng không nhớ rõ lắm, có những ngày sống rất mơ hồ, có những lúc quá gian nan, ta
cũng nghĩ đến việc có thể sẽ tìm ai đó giúp đỡ… Đáng tiếc đất trời rộng lớn, Lý Tương Di
kết giao quá nhiều bạn bè mà kết thù cũng khắp nơi, nhưng lại chẳng có lấy một bằng hữu
có thể thực lòng nhờ cậy. - Hắn khẽ than thở. - Cũng chính lúc còn trẻ quá ư phù phiếm