LIÊN HOA LÂU - TẬP 4 - Trang 245

nhiên hắn lại thở dài. Sai rồi, sai rồi, nếu là Lý Tương Di thì chân lực sẽ cuồn cuộn khắp
toàn thân, cọng tóc góc áo, không có chỗ nào là không ẩn chứa sức mạnh, làm gì có
chuyện dính phải bụi chứ?

Hắn nhớ cho dù Lý Tương Di có chạy trong rừng vào một đêm mưa to thì nước mưa

hay lá rụng, cứ chạm vào áo là liền bắn ra ngoài, làm gì có chuyện làm bẩn được quần áo,
huống hồ là thứ bụi bặm tầm thường này?

Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ nửa ngày, hiếm khi hắn ngồi xuống rồi nghiêm túc suy nghĩ về

hành vi của Lý Tương Di như vậy. Sau nửa ngày, hắn không thể không thừa nhận rằng,
thực sự không biết năm đó Lý Tương Di suốt ngày lãng phí chân lực lên quần áo khắp
người để làm cái gì không biết… Con người lúc còn trẻ quả nhiên không nên phô trương
lãng phí, để đến lúc già rồi, muốn có thêm chút chân lực sưởi ấm cũng chẳng có mà dùng.

Lý Tương Di lúc đó… làm vậy là để “phóng khoáng” sao?

Lý Liên Hoa mặc đồ trắng, ăn năn hối hận vì năm đó đã lãng phí chân lực vô ích. Rồi

hắn lại cảm thấy trong phòng chỗ nào cũng bị nứt, gió lạnh thổi vào từ bốn phương tám
hướng, chẳng trách Vân Bỉ Khâu sống ở đây lại bị chứng hàn. Cái chăn mỏng tang dùng
quanh năm suốt tháng trên giường kia, bên trong lại không có ruột bông, trên giường cũng
không có nệm, ngay cả một cái gối cũng không luôn, ngày nào cũng ngủ trên cái giường gỗ
trống trơn như vậy thì sao mà sống được chứ? Ngồi trên giường một lúc thì cảm thấy quá
lạnh, hắn xuống giường thu dọn từng chồng từng chồng sách của Vân Bỉ Khâu, phủi phủi
bụi, phân loại theo trật tự rồi xếp lên giá, ngay sau đó cầm một cái khăn lên bắt đầu lau bàn
rất tự nhiên.

Đợi đến khi hắn lau bàn xong, quét sàn sạch sẽ, bỗng hắn cứng đờ người, kêu lên “ui

cha” một cách vô cùng sợ hãi.

Sai rồi sai rồi, Lý Tương Di, cái tên cao ngạo hợm hĩnh đó ngay đến khi ăn cơm, thỉnh

thoảng cũng có mỹ nữ tranh nhau gắp cho hắn, làm sao hắn lại quét nhà được chứ? Sai to
rồi, nhầm lớn rồi, tuyệt đối không thể được. Hắn vội vàng chuyển những cuốn sách vừa dọn
gọn ra, cực khổ suy nghĩ về Thái Cực Ngư Trận của Vân Bỉ Khâu xếp lại từng cuốn như ban
đầu.

Luống cuống một lúc, khó khăn lắm Lý Liên Hoa mới làm cho căn phòng sạch sẽ gọn

gàng quay về trận pháp như lúc trước, đang suy nghĩ xem có nên lấy một ít bụi cát rồi rải
quanh phòng cho giống y như đúc không… thì Vân Bỉ Khâu trên giường đột nhiên ho lên
vài tiếng, y chậm rãi mở mắt ra.

Một lúc rất lâu trôi qua.

- Cảm thấy thế nào rồi? – Bên tai có người nhẹ nhàng nói, âm thanh vô cùng quen

thuộc.

Y hoảng hốt một lúc khá lâu mới khẽ mấp máy môi.

- Môn chủ…

Người đó gật gật đầu. Mắt Vân Bỉ Khâu đã ươn ướt.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.