dài, giọng nói cực kì ôn hòa. – Bỉ Khâu à, ta đã không chết thì ngươi cần gì phải cố chấp
như vậy chứ?
Mặt mày Vân Bỉ Khâu tái nhợt, toàn thân y run rẩy, dường như không dám quay đầu lại
nhìn người phía sau mình. Người đó đưa ngón tay điểm vài huyệt đạo sau lưng y. Vừa
điểm lên, mọi người đều nhận ra, đây đích thực là chỉ pháp Dương Châu Mạn ngay cả các
huyệt đạo hắn điểm cũng đều là những huyệt đạo năm đó Lý Tương Di quen điểm.
Chẳng lẽ, người này thực sự là…
Sự kinh ngạc và vui mừng trong lòng mọi người dần dần dâng cao.
Chẳng lẽ người này thực sự là Lý Tương Di? Chẳng lẽ năm đó Lý Tương Di rơi xuống
biển thực sự không chết?
Đây cũng không phải chuyện gì kì lạ, nếu Địch Phi Thanh không chết thì Lý Tương Di
có lẽ cũng không chết. Nhưng nếu hắn đã không chết, vậy mười hai năm nay vì sao lại
chưa từng lộ diện, để mặc Tiêu Tử Khâm nhậm chức tân Môn chủ của Tứ Cố Môn, để mặc
Giác Lệ Tiếu làm mưa làm gió trên giang hồ, để mặc Bách Xuyên Viện chèo chống đại cục?
Rồi làm sao hắn biết Vân Bỉ Khâu đã đâm Lý Liên Hoa một kiếm?
Không ít đệ tử Bách Xuyên Viện chưa từng găp mặt Lý Tương Di, cùng với những vãn
bối giang hồ như Lục Kiếm Trì đều bất tri bất giác mong chờ vị cao nhân tiền bối đột nhiên
xuất hiện kia sẽ tháo mạng che xuống, để đám hậu nhân được nhìn thấy khuôn mặt thật.
Lý Tương Di để lại quá nhiều truyền thuyết, rất nhiều giai thoại, mọi thứ đủ để khiến người
ta tò mò. Lại thấy Vân Bỉ Khâu toàn thân dần ngừng run rẩy, y chậm rãi ngẩng đầu lên.
- Vân Bỉ Khâu… năm đó thì hạ độc, lần này lại đâm kiếm… làm gì còn mặt mũi nào để
đối diện với Môn chủ? – Y run rẩy nói. – Chỉ có chết mà thôi…
Người áo trắng khẽ vỗ lên đầu y, ôn hòa nói:
- Nếu ngươi chết rồi, chẳng phải sẽ khiến hậu thế sau này nói chúng ta giết hại anh em,
mê muội vô tri? Ngốc quá, ngốc quá… - Dáng người hắn xem ra còn mạnh mẽ trẻ trung
hơn xa Vân Bỉ Khâu gầy gò tiều tụy, nói chuyện lại nhỏ nhẹ an ủi như vị trưởng bối. –
Ngươi tiêu diệt bang Ngưu Long Ngư Mã, hủy đi vốn liếng của Giác Lệ Tiếu, nếu Lý Tương
Di không chết, chắc chắn sẽ tự hào về ngươi.
Người khác nghe cuộc đối thoại của hai người, càng nghe càng thấy hồ đồ.
Vân Bỉ Khâu nói “Năm đó thì hạ độc, lần này lại đâm kiếm…”, dĩ nhiên là chỉ đến Lý
Tương Di. Nhưng người chịu một kiếm kia là Lý Liên Hoa. Người trước mặt này nếu không
phải Lý Tương Di thì làm sao lại nói rằng “Nếu Lý Tương Di không chết, chắc chắn sẽ tự
hào về ngươi”?
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của mọi người nhất không phải những việc đó, mà là người
này nói “Ngươi tiêu diệt bang Ngưu Long Ngư Mã, hủy đi vốn liếng của Giác Lệ Tiếu”,
những lời này nghe ra thì không khỏi thấy kì lạ, ai cũng biết người tiêu diệt tổng đàn của
Giác Lệ Tiếu, giết Giác Lệ Tiếu là vị quân sư thiếu niên Phó Hoành Dương.