- Tin tức gì? - Người đang ném trân châu xuống hồ lấy làm lạ. - Ngày nào nàng cũng
ngồi trong nhà, có tin tức mới mẻ gì nàng biết mà bản Phò mã không biết chứ?
Nha hoàn nhỏ nhắn dịu dàng rất kiên nhẫn, nàng cười:
- Trong phủ vừa có một vị khách đến.
Người bên hồ bỗng hệt như một con khỉ, y nhảy phắt lên:
- Khách nào?
Nha hoàn kia khúc khích cười.
- Nghe nói là khách nhân đến từ giang hồ, tiểu nhân không nhận ra. Công chúa đang
ngồi uống trà với người đó, không biết Phò mã có hứng thú không?
Nàng còn chưa nói xong thì Phò mã đã lao đến Thính Phong Các như tên bắn. Vị Phò
mã đang ném trân châu xuống hồ hệt như một con khỉ kia tất nhiên chính là Phương Đa
Bệnh.
Thính Phong Các, lầu các ngắm cảnh cao nhất trong Lương phủ nằm ở chính giữa đầm
Thủ Duyệt, được xây dựng trên mặt nước, gió nhẹ hiu hiu thổi, hoa sen khẽ đong đưa,
xung quanh tràn ngập một mùi hương thoang thoảng. Vậy nên khi trong phủ có khách nhân
quan trọng nào đến thì Công chúa đều tiếp kiến ở Thính Phong Các.
Người khách hôm nay đến là ai đây?
Khinh công thân pháp của Phương Đa Bệnh có thể nói là nhất nhì, y chỉ nhảy vài ba cái
là đã lên được Thính Phong Các. Trong Thính Phong Các đặt một cây đàn, một cái bàn, lúc
hai người bên trong đang đánh cờ thì có tì nữ gảy đàn giúp vui, âm thanh nhẹ nhàng khiến
không khí vô cùng tao nhã.
Hai người đang đánh cờ, một người tóc búi cao, cài trâm cao ngất, đó chính là Chiêu
Linh Công chúa, một người khác mặt mày đen đúa, hông đeo một cái quạt, đó lại là Thi
Văn Tuyệt. Phương Đa Bệnh sững người, Chiêu Linh Công chúa mỉm cười duyên dáng.
- Lúc ta bảo chàng đánh cờ, đâu có thấy chàng chạy nhanh như thế này.
Phương Đa Bệnh xoa xoa mặt mình, nhìn hai người như có gì suy nghĩ, lại nhìn tì nữ
đang gảy đàn.
- Lúc đánh cờ mà còn gảy đàn giúp vui, đúng là lần đầu tiên ta thấy đấy.
Chiêu Linh Công chúa che mặt cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
- Bọn ta tâm trí thanh tĩnh, sao có thể để tiếng đàn tầm thường quấy nhiễu suy nghĩ
được?
Phương Đa Bệnh nhún nhún vai.
- Phải phải phải, người tâm trí hồ đồ như ta lúc đánh cờ không nghe nổi tiếng cầm. - Y
trừng mắt nhìn Thi Văn Tuyệt. - Ngươi đến đây làm gì?
Thi Văn Tuyệt nhặt một quân cờ trắng, âm trầm nói: