- Lão tử bấm một quẻ, biết được ngươi ở kinh thành làm Phò mã tới nỗi sắp điên lên
rồi, nên đặc biệt tới đây cứu ngươi đấy.
Y trắng trợn nói ra câu “làm Phò mã tới nỗi sắp điên lên rồi” trước mặt Chiêu Linh Công
chúa, thế nhưng Công chúa cũng không để ý. Nàng vẫn vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp liếc qua
liếc lại trên mặt Phương Đa Bệnh rồi cười, giống như đang cảm thấy vô cùng thú vị.
- Lão tử có điên hay không thì có liên quan gì tới ngươi… - Phương Đa Bệnh mỉa mai
lại. - Công chúa dung mạo như hoa, nơi đây vinh hoa phú quý, lão tử dùng đường phèn tổ
yến rửa chân, dùng túi đại hồng bào
(*)
chà lưng, lấy linh chi ngàn năm bổ ra làm củi đốt,
không có việc gì thì lấy dạ minh châu làm đạn nghịch chơi, ngày tháng trôi qua không biết
thoải mái nhường nào.
(*) Đại hồng bào: là loại trà đứng đầu trong số các loại trà ở núi Vũ Di, cây trà sinh
trưởng trong khe Cửu Long phía bắc núi Vũ Di.
Công chúa nghe mà cứ cười khúc khích. Thi Văn Tuyệt liếc xéo y, lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi thực sự thoải mái như thế, vậy ta không làm phiền nữa.
Phương Đa Bệnh không ngờ Thi Văn Tuyệt lại nói ra câu đó, ngẩn người rồi trách móc:
- Ngươi chạy đến chỗ ta, chỉ là để đánh với thê tử của ta một ván cờ, nghe một bài cầm
cũ rích đó sao?
Thi Văn Tuyệt giương hai mắt nhìn trời.
- Đúng thế, không được à?
Phương Đa Bệnh nổi giận.
- Được cái con khỉ! Người như ngươi nếu không có việc thì sẽ chỉ lởn vởn trong thanh
lâu với sòng bạc thôi, phải biết mình là ai chứ! Nói nhanh lên, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Thi Văn Tuyệt cười lạnh.
- Không phải ngươi đang sống rất thoải mái ở đây sao? Ta sợ Phò mã gia sống thoải
mái quá, mà giang hồ thì hiểm ác, ngộ nhỡ làm tổn thương một sợi tóc của Phò mã gia thì
ai mà chịu tội cho được.
- Là tên Liên Hoa chết tiệt kia xảy ra chuyện phải không? - Phương Đa Bệnh nén giọng
xuống, hỏi nhỏ, rồi lại hằn học nói. - Ngoài tên Liên Hoa chết tiệt ấy ra, còn có chuyện gì
khiến ngươi chạy đến chỗ ta chứ?
- Lý Liên Hoa? - Thi Văn Tuyệt trợn hai mắt. - Lý lâu chủ hào hoa phong nhã, tương lai
tươi sáng, vị thần tiên phi phàm ấy làm sao một kẻ phàm nhân như ta có thể mạo phạm
được? Hắn tốt tới nỗi không thể tốt hơn, làm gì có xảy ra chuyện chứ?
Phương Đa Bệnh sững người, chẳng hiểu trời trăng gì.
- Cái gì?
Lý Liên Hoa hào hoa phong nhã? Thần tiên phi phàm? Thi Văn Tuyệt bị lừa đá vào đầu
vẫn chưa tỉnh lại à?