- Ngày hai mươi lăm tháng Tám, bọn họ sẽ tái chiến một trận sống mái bên bờ Đông
Hải sao? Trời ơi trời ơi, mười hai năm trước lão tử còn chưa xuất đạo, không đến xem náo
nhiệt được, bây giờ lại có cơ hội rồi! Lý Tương Di vẫn chưa chết, trời ơi trời ơi, hắn vẫn
chưa chết! - Y liếc nhìn quần áo của Thi Văn Tuyệt. - Ngươi thấy Lý Tương Di có bộ dạng
như thế nào? Có phải tuấn tú khí khái, thiên hạ đệ nhất không? Kiếm mới của hắn có bộ
dạng ra sao? Mười mấy năm nay hắn đi đâu thế? Có luyện được tuyệt chiêu mới nào
không?
Thi Văn Tuyệt thấy tên này nói năng không ra đầu ra đuôi, phấn khởi tới mức vung tay
chân loạn xạ thì thở dài, đột nhiên cảm thấy y rất đáng thương.
Y cũng đáng thương giống mình lúc đó.
Đợi đến bờ Đông Hải, tận mắt nhìn thấy trận quyết chiến kinh thiên kia thì tên này…
Cũng sẽ hận hắn phải không?
Bất Quy Cốc
Lý Liên Hoa lúc này đang dắt một con ngựa trắng, đi trong vùng núi hoang vắng.
Lý Tương Di xuất hiện, giang hồ dậy sóng, những truyền thuyết lần lượt ra đời, nhất
thời sinh ra rất nhiều câu chuyện. Nghe nói hôm qua hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân bên
hồ Đại Minh, hôm trước thì hành hiệp trượng nghĩa ở sa mạc Tây Vực, trước nữa thì thi
triển một môn tuyệt thế thần công ở đỉnh Tuyết Sơn, làm tan chảy băng tuyết ngàn năm,
đất canh tác khô hạn dưới chân núi đột nhiên như nắng hạn gặp mưa rào, tạo phúc cho đất
màu một phương, vân vân…
Vị tiên nhân hô phong hoán vũ, từ Giang Nam đến Tây Vực rồi lại đến Tuyết Sơn trong
nháy mắt ấy đang dắt bạch mã đi trong sơn cốc vắng dấu chân người. Dưới sơn cốc hơi
nước nặng nề, chỗ nào cũng đầy những vũng nước tù nước đọng đến mắt cá chân, đâu
đâu cũng đầy ruồi muỗi, sâu bọ rắn rết và nhiều loại bò sát khác. Lý Liên Hoa đi lại vô cùng
vất vả, con ngựa thì cứ khịt mũi phì phì, rõ ràng nó cũng đang mất kiên nhẫn.
Hắn ra khỏi Bách Xuyên Viện. Lý Tương Di hiện thế, Lý Liên Hoa không thể sống được.
Huống chi Lý Tương Di sống lại, Tiêu Tử Khâm làm sao có thể bỏ qua cho hắn được? Vậy
nên khi ra khỏi Bách Xuyên Viện, hắn suy nghĩ hết sức cẩn thận xem rốt cuộc phải tránh
đến chỗ nào mới được an toàn, thiên trì ở núi Trường Bạch vừa cao vừa xa, bên trong có
lẽ cũng chẳng có hoa sen, vậy nên hắn dắt một con ngựa trắng của Bách Xuyên Viện,
chậm rãi đi vào Bất Quy Cốc.
Nhưng phàm những nơi núi sông sa mạc thiếu dấu chân người, chắc chắn sẽ có Bất
Quy Lộ, Bất Quy Hà, Bất Quy Sơn, Bất Quy Hiệp
(*)
gì đó, vân vân… mà Bất Quy Cốc
chính là một cái rất rất phổ biến trong đó. Thế rồi Lý Liên Hoa nhìn thấy ba chữ “Bất Quy
Cốc” ở cửa cốc, hắn vui vẻ đi vào mà không cần suy nghĩ gì cả.
(*) Không đường trở lại, không sông không núi quay về. Hiệp là chỗ hai quả núi kẹp
dòng sông ở giữa.