LIÊN HOA LÂU - TẬP 4 - Trang 255

Sau khi đi vào, hắn lập tức cảm thấy hối hận.

Sơn cốc này không lớn nhưng lại vô cùng hẹp và dài, đáy cốc ẩm ướt và lầy lội, mọc vô

số những loại cỏ nổi có hình thù kì quái, không khí thì vô cùng ẩm ướt, hít thở cực kỳ khó
chịu. Hai bên sơn cốc cây cối xanh tốt, không có rắn rết, quạ bay tứ tung, dưới đất thỉnh
thoảng lại xuất hiện xương trắng dập nát, quả thực là ngập tràn không khí “bất quy”

(*)

(*)Không trở lại.

Bộ Doanh Châu Giáp trên người Lý Liên Hoa chưa được bao lâu đã bắn đầy bùn đất,

cũng may bộ đồ này đao kiếm không gây tổn thương được, đổi lại là mấy bộ đồ cũ rích bên
trong lầu Liên Hoa của hắn thì e là đã sớm biến thành từng mảnh từng mảnh vải vụn rồi…
Hắn không cưỡi ngựa mà một tay cầm dây thừng, vất vả bước từng bước về phía trước.

Hắn không cưỡi ngựa là vì hắn không nhìn thấy gì.

Những bóng đen trước mắt chầm chậm từ một chùm biến thành hai chùm. Khi hắn đi

vào Bất Quy Cốc, những bóng đen đó như tan ra, trở thành ngàn vạn những bóng ma lơ
lửng bất định, lúc tụ lại lúc tản đi, biến đổi liên tục làm nhiễu loạn lòng người. Tai Lý Liên
Hoa thì bị ù, mắt bị hoa, thể chất và tinh thần cạn kiệt, nên hắn quyết định nhắm mắt lại,
nếu không thì cũng chẳng khác gì một tên mù mở mắt, do vậy hắn không dám cưỡi ngựa.
Một là vì hắn không nhìn thấy, nếu là con đường này đi qua một gốc đại thụ, con ngựa
thong thả đi qua cành cây thì hắn sẽ không tránh khỏi việc bị ngã khỏi ngựa. Hai là hắn
không biết bắt đầu từ bao giờ mình lại hơi sợ độ cao, ngồi ngựa có hơi lảo đảo không
vững, vậy nên hắn đành dắt ngựa, để con ngựa to lớn ấy dẫn đường cho mình.

Nhưng bị một con súc sinh dẫn đường, mắt thì không thể nhìn, đi trong Bất Quy Cốc kì

lạ khó đoán, bước lên một bước, xuống một bước đều là nước bẩn, không khí nóng nực
không sạch sẽ, Lý Liên Hoa càng đi càng thấy gian nan, dần dần hắn không theo nổi con
ngựa, đi được lên một bước thì phải thở đến ba bốn lần. Trong lòng hắn hối hận vô cùng,
cứ tiếp tục như thế này thì chưa tìm thấy được chỗ trú thân vẹn toàn, hắn đã tìm thấy một
chỗ yên nghỉ toàn vẹn cho mình rồi.

Một tiếng quạ kêu vang lên.

- O… o… o… - Bốn phương tám hướng đột nhiên có thêm rất nhiều tiếng quạ kêu.

Lý Liên Hoa mở mắt, chỉ thấy trên đầu cành cây um tùm. Hắn đã đi đến một nơi bên

trên khe núi, trong một khu rừng, ngước lên nhìn thì thấy quạ bay đầy trời, cúi xuống dưới
thì thấy mặt đất có một cổ thi thể.

Hắn nhận ra đó là một cái xác nữ. Nơi này cây cối um tùm, bạch mã đã không thể đi lên

trước nữa, chợt nghe thấy tiếng binh đao vang lên ầm ĩ ở trong khu rừng phía trước, giống
như đang có một trận hỗn chiến.

Hở?

Hắn nhất thời không biết có nên đến đó xem náo nhiệt không, cho dù là đến đó “xem”

nhưng với đôi mắt này của hắn thì e là cũng chẳng nhìn thấy được gì… Đột nhiên những
tiếng “rắc rắc” của cành cây gãy vang lên, một vật từ trên trời rơi xuống, hắn tránh ra sau

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.