- Lý lâu chủ của ngươi, Lâu chủ lầu Liên Hoa khắc hoa văn cát tường Lý Liên Hoa kia,
chính là Môn chủ Tứ Cố Môn Tương Di Thần Kiếm Lý Tương Di mười hai năm trước đã
cùng rơi xuống biển với Địch Phi Thanh. - Thi Văn Tuyệt lạnh lùng nói. - Ngươi đã biết
chưa? Hắn thì có chuyện gì chứ… mặc dù…
Y hơi dừng lại. Y biết Lý Liên Hoa có vết thương, vết thương ảnh hưởng đến Tam Tiêu.
Nhưng vết thương trên người Lý Liên Hoa lại hoàn toàn không giống với vết thương của Lý
Tương Di.
Vết thương trên người Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa có lẽ sắp chết rồi.
Vết thương trên người Lý Tương Di, Lý Tương Di mang tuyệt thế võ công, giao du rộng
rãi, tung hoành khắp thiên hạ, không gì là không làm được, sao có thể thực sự chết bởi một
vết thương tổn thương Tam Tiêu tầm thường đó chứ?
Tất cả lo lắng trong quá khứ, đều chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi.
Phương Đa Bệnh nghe vậy, chớp chớp mắt rồi phá lên cười:
- Ngươi đập đầu vào đâu vậy hả?
Thi Văn Tuyệt nổi giận, nhảy dựng lên.
- Ngươi nói cái gì?
Phương Đa Bệnh chỉ ra ngoài cửa sổ.
- Trời còn chưa tối mà ngươi đã bắt đầu nói mơ rồi sao? Hay là lúc đến đây, ngươi bị
vấp ngã trên đường, đầu bị thương rồi hả?
- Mẹ kiếp, lão tử còn khỏe chán, làm gì có chỗ nào bị thương?
Phương Đa Bệnh nhìn y rất cảm thông, giống y như đang nhìn một kẻ điên.
- Ta rất muốn tin lời ngươi, đáng tiếc việc đó tuyệt đối không có khả năng, căn bản là
không phải vậy. - Y ngang nhiên xòe tay ra. - Đêm hôm qua ngươi bị lăn từ trên giường
xuống, hay là ngươi lại bị nữ tử thanh lâu nào đạp từ trên giường xuống thế…
Thi Văn Tuyệt nổi cơn tam bành.
- Ngươi đi chết cho lão tử! Ngươi đi chết ngay cho lão tử! - Y hằn học ném ra một câu. -
Địch Phi Thanh tái xuất giang hồ, khiêu khích các môn phái lớn, chỉ e là Phương thị nhà
ngươi cũng ở trong đó, bảo cha ngươi cẩn thận một chút! Hắn đã nói rằng, ngày hai mươi
lăm tháng Tám, ngày Tứ Cố Môn và Kim Loan Minh quyết chiến năm nay, hắn và Lý
Tương Di sẽ tái chiến một trận sống mái ở Đông Hải.
- Hả? - Phương Đa Bệnh vẫn không dám tin vào tai mình. - Lý Tương Di chưa chết
sao? Thực sự chưa chết sao?
- Chưa chết. - Thi Văn Tuyệt thản nhiên. - Không những không chết, trong thiên hạ cũng
chẳng có ai thân thiết với hắn như ngươi đâu.
Phương Đa Bệnh lại không nghe vào câu đó, y phấn khởi nói: