- Ta tự kết thúc, nếu ngươi giết ta… đúng là không tiện…
Hắn đưa tay trái lên, thu lại Vãn Cảnh, ngẫm nghĩ một lúc rồi cổ tay khẽ giật, chợt nghe
một tiếng “tách” giòn giã vang lên, ánh sáng tản ra xung quanh, rơi xuống đất kêu “tinh
tang”. Tiêu Tử Khâm chấn động, sát khí còn chưa tiêu tan, trong lòng đã xuất hiện sự kích
động không nói nên lời khiến mặt y trắng nhợt.
Sàn nhà ngập ánh sáng, rọi những tia nắng lấp lánh giống như không bao giờ tắt.
Thanh Vãn Cảnh uy chấn giang hồ mười hai năm, thiên hạ đệ nhất nhuyễn kiếm. Vãn
Cảnh kiêu ngạo từng cắt tóc cắt vàng xén ngọc. Vãn Cảnh mười mấy năm nay hắn chưa
từng rời thân, cứ như vậy bị nát vụn, biến thành một đống phế thải. Lý Liên Hoa cầm chuôi
kiếm Vãn Cảnh, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, trong lòng đột nhiên xuất hiện một câu nói.
Hắn nhớ ai đó từng nói rằng: “Có vài người vứt kiếm như cho, có một số lại cả đời không
phụ. Niềm tin của con người, luôn có chỗ khác nhau”.
Trí nhớ của hắn gần đây không được tốt lắm, nhưng câu nói này thì hắn nhớ rất rõ.
Có lẽ vĩnh viễn không thể quên được.
- Ngươi… - Tiêu Tử Khâm biến sắc. Y định nói “Ngươi làm gì vậy”, rồi lại định nói
“Ngươi cần gì phải như vậy”, nhưng…
Nhưng y muốn giết người kìa.
Y muốn hắn tự sát, hắn lại làm gãy kiếm, việc này…
Việc này có gì không đúng thì phải?
Lý Liên Hoa đặt chuôi kiếm xuống, đứng dậy. Trong nháy mắt không biết vì sao Tiêu Tử
Khâm lại chăm chú nhìn thái độ của hắn, đáng tiếc trên mặt Lý Liên Hoa không có quá
nhiều cảm xúc. Hắn nói:
- Tử Khâm à, người sắp chết thì lời nói của hắn luôn thật lòng, không biết ngươi có
muốn nghe một câu của ta không?
Tiêu Tử Khâm nắm chặt Phá Quân kiếm. Lý Liên Hoa tình nguyện chịu chết, y thực sự
không thể tin được. Hắn tự làm gãy Vãn Cảnh, việc này khiến y nhìn mà thấy kinh hãi.
- Lời gì?
- Nếu Uyển Văn yêu ta thì nàng ấy sẽ không gả cho ngươi. - Lý Liên Hoa nhẹ nhàng
nói. - Ngươi phải tin nàng, cũng phải tin bản thân mình. - Hắn nhìn Tiêu Tử Khâm. - Giữa
phu thê không tin tưởng… cũng chính là phản bội.
Tiêu Tử Khâm lớn tiếng nói:
- Chuyện của phu thê chúng ta, không phiền ngươi nhọc công!
Lý Liên Hoa gật đầu, đi một bước đến cạnh lan can, hắn nhìn rồi quay đầu lại, đột nhiên
nhe răng cười.
- Sau này đừng làm những chuyện như thế này nữa.