Tiêu Tử Khâm sững người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Lý Liên Hoa tung
mình lao thẳng xuống dòng sông, tốc độ nhanh như chớp khiến y không kịp ngăn cản.
Hắn đang làm gì vậy? Định nhảy sông chết sao?
Nhưng mà… trong nháy mắt Tiêu Tử Khâm bỗng có chút mơ hồ. Y vẫn nhớ Lý Tương
Di bơi lội rất giỏi, năm đó rơi xuống biển vẫn không chết, giờ rơi xuống dòng sông thì sao
mà chết được cơ chứ? Nghĩ đến việc đó, y lại thở phào, đột nhiên nhìn thấy Lý Liên Hoa
tung mình lướt sang ngang bay nghiêng mấy trượng rồi hạ xuống một con thuyền đánh cá,
từ xa quay người lại cười với y.
Tiêu Tử Khâm bỗng hiểu ra. Lý Liên Hoa tự biết mình không phải đối thủ nên đã làm
gãy Vãn Cảnh, cam tâm chịu chết đều là để hạ thấp cảnh giác của y, sau đó đợi khi trên
sông có thuyền đánh cá đi qua thì bay xuống thoát thân!
Một ngọn lửa giận không sao giải thích được bỗng dâng lên trong lòng. Y thực sự
không giận chuyện Lý Liên Hoa không chết, thứ khiến y bừng bừng lửa giận là Vãn Cảnh
dưới đất kia!
Vãn Cảnh!
Thanh kiếm Vãn Cảnh này đi theo Lý Tương Di nhiều nằm, đã từng chém biết bao tên
yêu ma tà ác, đã từng cứu biết bao tính mạng.
Vậy mà hắn lại phá nát thanh kiếm ấy!
Không phải là hắn có bản lĩnh bỏ trốn đó sao?
Không phải hắn sớm đã lên kế hoạch nhảy sông đó sao?
Vậy vì sao hắn còn phá nát thanh kiếm này chứ?
Nếu như không muốn chết vì sao phải phá nát kiếm?
Thanh kiếm này đối với hắn mà nói, không có giá trị chút nào sao?
Tiêu Tử Khâm bừng bừng nổi giận, sát khí bốc lên tận trời, tên này quả nhiên không thể
không giết, y chắc chắn phải giết hắn!
*
**
Lý Liên Hoa đáp lên một con thuyền đánh cá. Ngư phu vốn đang giăng lưới, đột nhiên
có người từ trên trời giáng xuống giống như thiên binh, sợ tới nỗi suýt ngã xuống sông,
thét lên:
- Quỷ… có quỷ kìa…
Người hạ xuống thuyền đánh cá thở dài.
- Ban ngày ban mặt thế này thì quỷ ở đâu ra chứ?
Ngư phu quay đầu lại, thấy vị thiên binh ấy mặc y phục trắng, tướng mạo nhìn không
xấu xa thì mới yên tâm đôi chút, nhưng vẫn nói: