- Ngươi… ngươi ngươi ngươi…
Lý Liên Hoa ngồi xuống, thấy ngư phu thu hoạch được không nhiều, trên thuyền chỉ vỏn
vẹn có mấy con cá nhỏ vẫn đang giãy đành đạch ở đáy thuyền, hắn bất giác mỉm cười.
- Thuyền gia, ta và ngươi thương lượng một chút được không?
Ngư phu kia thận trọng nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới cẩn thận hỏi:
- Chuyện gì vậy? - Gã lại bổ sung thêm một câu. - À, ta không có tiền đâu, nếu ngươi
muốn những con cá đó thì cứ lấy đi.
Lý Liên Hoa cười, hắn lấy từ trong người ra một tờ giấy.
- Ta muốn mua con thuyền này của ngươi.
- Thuyền… thuyền này… không bán đâu.
Lý Liên Hoa mở tờ giấy ra.
- Đây là ngân phiếu năm mươi lượng.
- Ngân phiếu?
Ngư phu nghi ngờ nhìn tờ giấy kia. Ngân phiếu… thứ đó y đã nghe nói đến rồi nhưng
chưa nhìn thấy bao giờ, làm sao biết được thật đâu giả đâu chứ. Lý Liên Hoa nghĩ ngợi rồi
lại lấy từ trong người ra hai lượng bạc vụn.
- Ngân phiếu năm mươi lượng, cộng thêm hai lượng bạc vụn. - Hắn vỗ lên người, cực
kì nghiêm túc nói. - Ta mua con thuyền này, ngươi giúp ta gửi một phong thư nữa, một văn
tiền ta cũng không còn, chỉ có nhiêu đây thôi.
Hai lượng bạc? Ngư phu mừng rỡ, con thuyền này của gã đáng giá không tới hai lượng
bạc. Gã vội vàng cất ngân phiếu và bạc đi.
- Được được, bán luôn bán luôn, không biết khách quan ngài muốn đi đâu? Ta có thể
đưa ngài đi.
Lý Liên Hoa cười cười, hắn lấy từ trong người ra một phong thư, nói mềm mỏng và cực
kì kiên nhẫn:
- Ngân phiếu kia có thể đến cửa hàng bạc Uông thị trong thành đổi lấy bạc, phong thư
này ngươi giúp ta gửi đến…
Hắn ngừng lại một lát, vốn định nói là gửi đến phân đà của Bách Xuyên Viện, nhưng chỉ
e ngư phu này không biết phân đà của Bách Xuyên Viện là cái quái gì nên đành nói:
- Gửi đến bất kì tửu lâu, trà quán hay tiệm bạc nào của Phương thị là được.
- À. - Ngư phu cất thư đi, y không xem trọng tấm ngân phiếu kia mấy mà chỉ có hứng
thú với hai lượng bạc.
Lý Liên Hoa chỉ sang bờ bên kia.
- Ngươi lên bờ trước đi, con thuyền này là của ta rồi.