LIÊN HOA LÂU - TẬP 4 - Trang 266

Giống như sắc trời năm đó.

Bên cạnh bãi biển đó, có một tảng đá ngầm cực lớn tên gọi là “Hoán Nhật”.

Không biết từ năm nào tháng nào ngày nào, ai đó đã khắc lên những nét chữ vô cùng

phóng khoáng lên đó, bây giờ, sâu bên trong những vết khắc đó có những con ốc biển cực
nhỏ, cũng không hề ảnh hưởng đến những nét chữ cứng cáp kia.

Địch Phi Thanh đứng trên tảng đá ngầm Hoán Nhật. Y mặc y phục màu xanh giống như

năm đó. Thực ra y có thể giết Lý Liên Hoa rất dễ dàng, nhưng thứ y muốn chiến thắng
không phải Lý Liên Hoa đó, mà là chiêu kiếm của Lý Tương Di kìa.

Mười ba năm trước, y đọ chưởng toàn thắng Lý Tương Di là vì toàn thân Lý Tương Di

bị trúng kịch độc. Nhưng cho dù Lý Tương Di trúng kịch độc thì hắn vẫn có thể một kiếm
đánh Địch Phi Thanh trọng thương. Một chiêu Minh Nguyệt Trầm Tây Hải

(*)

kia, cùng với

mười năm nằm giường bệnh sau đó, đời này kiếp này, y khắc cốt ghi tâm.

(*) Trăng chìm xuống biển tây.

Hôm nay.

Y cảm thấy mình thậm chí chỉ cần dùng năm phần chân lực là đã giết được Lý Tương

Di rồi. Nhưng y không muốn giết hắn trước khi phá được Minh Nguyệt Trầm Tây Hải.
Huống chi tên đó thông minh xảo trá, mười ba năm nay, có lẽ vẫn còn chiêu mới còn cao
cường hơn cả Minh Nguyệt Trầm Tây Hải. Địch Phi Thanh đứng trên tảng Hoán Nhật,
trong lòng thoáng mong chờ.

Phía sau tảng Hoán Nhật, có hơn trăm người cao cao thấp thấp đang đứng, những đầu

lĩnh lớn của Tứ Cố Môn đã đến, Kiều Uyển Văn cũng nằm trong số đó. Rất nhiều đệ tử trẻ
tuổi phái Nga Mi có mặt, ba vị trưởng lão Cái Bang cũng tới, Võ Đang có Lục Kiếm Trì,
thậm chí có không ít tiểu hòa thượng Thiếu Lâm Tự cũng đến. Trong đám người kì lạ muôn
hình muôn vẻ ấy, có một cổ kiệu hoàng kim lớn tới nỗi khiến người ta phải giương mắt nhìn
trân trân. Chỉ thấy bốn phía xung quanh cỗ kiệu đó là lụa vàng có thêu hình phượng, bốn
kiệu phu mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng mũi thì hếch lên trời, mặt không thể hiện cảm
xúc, vừa nhìn đã biết là cao thủ đâu đó đóng giả rồi.

Người ngồi trong kiệu tất nhiên chính là Phương Đa Bệnh, Phương đại công tử và

Chiêu Linh Công chúa. Ngoài kiệu còn có một thư sinh mặt đen không biểu cảm.

Nhìn cỗ kiệu đó kì quái như vậy, người trong võ lâm đều tránh ra thật xa, ai nấy bàn tán

xôn xao.

Phương Đa Bệnh thực ra chẳng muốn ngồi kiệu đến đây chút nào. Y định để thê tử lại

rồi trèo tường đi, sau đó tiêu dao tự tại khoảng nửa năm. Nhưng không ngờ nương tử lại là
tri âm của y, trong lòng biết tỏng phu quân muốn bỏ chạy nên đã vui vẻ chuẩn bị một cỗ xe
kiệu lớn, thu xếp tất cả xong thì cùng dắt tay phu quân đi.

Cùng đến với đôi phu thê ân ái này còn có cả Dương Vân Xuân.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.