Sao Lý Tương Di lại gửi thư đến cho Phương thị?
Vì sao hắn không đến?
Phương Đa Bệnh kinh hoàng sợ hãi mở phong thư ra. Ngón tay y run lập cập. Đó là
một tờ giấy bạch tuyên rất bình thường, trên giấy là nét chữ rất đỗi quen thuộc. Trên đó
viết:
- “Trận chiến mười ba năm trước ở Đông Hải, Lý mỗ có được binh khí lợi hại, nhờ xác
tàu chìm mà vẫn không thắng được quân
(*)
. Quân võ dũng đời này hiếm có, ta thật lòng
khâm phục. Chuyện này xảy ra đã lâu, ta bệnh nặng kéo dài không gượng dậy được, kiếm
gãy người vong, không thể tới chỗ hẹn Đông Hải được nữa, lòng đầy tiếc nuối”.
(*) Cách gọi đàn ông thời cổ đại.
Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn nét chữ quen thuộc kia, đọc mấy câu mà toàn thân đã
ngấm lạnh, chỉ thấy trên thư có viết:
- “Giang sơn nhiều năm đã biến hóa muôn vàng, đi rồi lại đi, đến rồi lại đến. Nay Tứ Cố
Môn Tiêu Tử Khâm đã khổ luyện bao năm, không hề thua kém ‘Minh Nguyệt Trầm Tây Hải’,
nay quân không có ý tranh giành nhưng lại mong đăng đỉnh
(*)
, Lý mỗ đã đi rồi, nếu quân
thấy bất bình thì có thể mời Tiêu môn chủ thay thế”.
(*)Đứng đầu, trên tài mọi người.
Phương Đa Bệnh mặt mày tái nhợt, nhìn câu cuối cùng trên tờ giấy:
- “Lý Tương Di viết ngày mười ba tháng Bảy”.
- Trên thư nói gì vậy?
Kỷ Hán Phật và Tiêu Tử Khâm cùng nhau đi đến. Mọi người đều nhường đường nhưng
ai cũng ngó đầu vào xem. Phương Đa Bệnh gian nan nuốt nước miếng, vừa mở miệng,
giọng nói đã khàn khàn:
- Hắn nói…
Trong mắt Tiêu Tử Khâm bừng bừng ánh lửa, y túm lấy ngực áo Phương Đa Bệnh.
- Hắn nói gì?
Y cực kỳ tức giận, Lý Tương Di dám thất hẹn trốn tránh trận chiến! Tên tiểu nhân vô
liêm sỉ này đã làm ném sạch thể diện của Tứ Cố Môn lên tận chín tầng mây rồi! Lần sau
nếu hắn xuất hiện, cho dù Địch Phi Thanh không giết thì y cũng sẽ động thủ giết người!
- Hắn nói… hắn nói… - Phương Đa Bệnh hoang mang nhìn Tiêu Tử Khâm. - Hắn nói
hắn đã chết rồi, không đến được, mong ngươi… mong ngươi thay hắn ra trận.
Kỷ Hán Phật buột miệng nói:
- Cái gì?
Sau đó cướp lấy bức thư. Tiêu Tử Khâm sững người, chớp chớp mắt.
- Cái gì?