Y tò mò đã lâu về truyền thuyết của Lý Tương Di và Địch Phi Thanh, gần như đã nghe
câu chuyện của hai người họ mà lớn lên, phàm là người luyện võ thì có ai mà không hiếu kì
chứ? Nhìn thấy Địch Phi Thanh đứng trên tảng đá ngầm Hoán Nhật, hình ảnh hào hùng đó
đúng là khiến y đại khai nhãn giới, Dương Vân Xuân âm thầm tán thưởng người trên giang
hồ quả nhiên hoàn toàn khác với quan trường.
Nhưng Địch Phi Thanh đã đứng trên tảng đá ấy hai canh giờ, giờ đã là giờ Sửu mà
chẳng ai nhìn thấy bóng dáng Lý Tương Di đâu. Người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn
xao, thầm thì xì xào. Kỷ Hán Phật cau mày lại, Tiêu Tử Khâm cũng nhíu chặt hàng mày,
Bạch Giang Thuần bắt đầu nhỏ giọng dặn dò người xung quanh vài việc, Kiều Uyển Văn
bất tri bất giác đã tỏ vẻ lo lắng.
Phương Đa Bệnh ló đầu ra từ trong kiệu.
- Sao lâu như vậy mà chưa thấy người tới nhỉ? Lý Tương Di sẽ không lỡ hẹn chứ?
Chiêu Linh Công chúa nhỏ giọng nói:
- Chuyện lớn như vậy, nếu đã là nhân vật tuyệt thế trích tiên thì làm sao có thể thất hẹn
được? Không lẽ gặp phải chuyện gì rồi?
Địch Phi Thanh đứng trên tảng đá, tâm trí thư thái. Lý Tương Di thông minh giảo hoạt
lắm, hắn chậm trễ không đến, có lẽ lại là kế nhiễu loạn lòng người mà thôi. Lúc này một
con ngựa lớn từ xa phi tới, có người lớn tiếng hô hoán thấu trời:
- Thiếu gia! Thiếu gia! Đại thiếu gia à…
Phương Đa Bệnh nhảy xuống từ trong kiệu, nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì?
Vào giờ khắc quan trọng như thế này, Phương thị lại phái người đến hô hào ầm ĩ phá
rối, đúng là mất hết thể diện. Sai vặt cưỡi khoái mã đến sắp đứt hơi, mặt mày nhợt nhạt,
giơ cao một phong thư.
- Thiếu gia, thiếu gia, đây là một phong thư.
Phương Đa Bệnh bực bội nói:
- Bản công tử đương nhiên biết đó là một phong thư rồi, đưa đây!
Sai vặt đưa bức thư bị vò nhàu nhĩ đến, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, hoảng hốt lo sợ.
- Đây là thư của Lý Tương Di…
- Thư gì mà phải đưa đến vào lúc này, chuyện của Phương thị từ bao giờ lại tới phiên
lão tử làm chủ vậy? - Phương Đa Bệnh bừng lửa giận, hai chữ “lão tử” buột mồm nói ra, y
đột nhiên sững người. - Thư của Lý Tương Di? Lý Tương Di không gửi đến cho Tứ Cố
Môn, gửi đến cho ta làm gì?
Y vốn rống họng lên quát tháo, đột nhiên nói ra câu này khiến mọi người xôn xao nhìn
sang, nhất thời vây lại xung quanh sai vặt kia.
Thư của Lý Tương Di?